Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Chẳng biết từ lúc nào, ta đã được người ta bế lên giường. Thân thể đau đớn khiến ý thức ta quay về quá khứ, quãng thời gian ta bị đồng môn ức hiếp.
Lúc đó ngày nào ta cũng chìm vào giấc ngủ với thân xác đầy rẫy vết thương và linh hồn chịu đủ mọi sỉ nhục. Thỉnh thoảng bị hành hạ quá tay, ngày hôm sau sẽ không bò dậy nổi, nhưng chẳng biết vì sao, sau khi nằm bẹp nửa ngày, bệnh tình đều sẽ tự nhiên chuyển biến tốt hơn. Chỉ là khi thức dậy sẽ thấy bên giường đặt một bát canh lê đường phèn.
Khi ấy chỉ có tiểu sư muội là đối xử tốt với ta, nên ta mặc định cho rằng những sự chăm sóc này đều đến từ muội ấy. Đến tận hôm nay, ta vẫn còn nhớ rõ hơi ấm và vị ngọt thanh ấy. Bây giờ hình như ta cũng nếm được rồi...
Ta lờ mờ mở mắt, liền thấy bên giường có một người đang đứng đó. Người nọ đang đỡ ta dậy, cẩn thận đưa canh vào miệng ta. Ta có chút không phân biệt nổi bây giờ là hiện thực hay là ký ức nữa.
Ta lẩm bẩm: "Cảm ơn muội, tiểu sư muội..."
Nghe vậy, bàn tay đang đút canh của người nọ khựng lại, giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi:
"Ai là tiểu sư muội hả!"
Nhưng ta không nghe thấy, lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mê mệt. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cứ ngỡ mọi chuyện đêm qua đều là ảo giác, cho đến khi mở mắt ra, nhìn thấy Giang Tẩy Trần vẫn luôn canh giữ bên giường.
Hơn nữa chẳng biết từ khi nào, trong lúc vô thức ta đã nắm chặt lấy tay huynh ấy.
Ta như thể bị bỏng, lập tức rụt tay lại, để mặc Giang Tẩy Trần vẫn rũ mắt nhìn chằm chằm vào nơi vừa bị ta nắm, có chút buồn bã đau lòng.