Ta vốn là một nam tử "thẳng tắp", ấy thế mà lại xuyên không vào một cuốn đoản văn trên "phố hoa", sắm vai một vị Tiên tôn thanh lãnh thụ.

Chương 22

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi được ta "cấp cứu", mạng của Xích Mặc đã giữ được, nhưng lại biến về dáng vẻ nhóc tỳ ba tuổi. Dưới sự dẫn đường của hệ thống, ta dắt tay nó đi về phía cửa ra bí cảnh.

"Xin lỗi." Qua một hồi lâu, "viên bột nếp" im lặng bấy lâu mới cất tiếng. "Trước kia... là ta hiểu lầm ngươi."

Hóa ra trong lúc đánh nhau lúc nãy, Huyền Cận đã lỡ miệng nói ra chân tướng trận đại chiến năm đó.

Cội nguồn trận chiến là do nhiều năm qua người phàm và yêu tộc liên tục mất tích.

Tiên môn cho rằng do Ma giới làm, còn Ma giới lại cho rằng Tiên môn bắt người về luyện đan. Hai bên tranh cãi không dứt, hiểu lầm chồng chất, cuối cùng dẫn tới tiên ma đại chiến.

"Thực ra những người phàm và yêu đó đều bị Huyền Cận bắt đi, hắn ép nữ tử phàm trần cùng lúc kết hợp với nhiều yêu tộc để sinh ra quái vật, rồi đưa chúng vào ma quân của mình."

"Ví dụ như con quái vật ngươi g.i.ế.c trong rừng?" Xích Mặc gật đầu.

"Còn chất độc trong người ta, thực ra cũng là hắn sai người thừa lúc hỗn loạn rải lên người ta trong trận đại chiến. Mà ta lại tưởng kẻ hạ độc là ngươi."

Nói đến đây, Xích Mặc lặng lẽ rút tay khỏi tay ta. "Ta bái ngươi làm thầy, là để trà trộn vào tìm giải dược. Nếu ngươi ghét ta... thì không cần quản ta nữa."

Ta cúi người, tức giận nhéo mặt nó. Mềm oặt, cảm giác rất tốt. Thế là ta vừa nhéo không ngừng, vừa nghiêm mặt mắng: "Ngươi là Ma tôn thì đã sao? Cổ nhân có câu 'Nhất tự vi sư, bán tự vi sư', à không, là 'Một ngày làm thầy, cả đời làm cha'. Đã nhận ta làm sư phụ thì không được nuốt lời!"

 

back top