Ta và Xích Mặc ngay đêm đó đã lên đường tới Thiên Môn Sơn tham gia đại tái.
Không vì gì khác, chỉ vì quản sự đã đem chút linh thạch cuối cùng của tông môn đi đặt cược cả rồi. Tối nay bếp đã không còn gì để nấu, chỉ có thể đến Thiên Môn Sơn ăn chực.
Ta ngồi đường hoàng giữa thiện đường miễn phí của Thiên Môn Sơn mà gặm đùi gà. Vừa gặm vừa dặn dò Xích Mặc: "Ngày mai thi đấu đừng có sợ, gặp đối thủ thì nhận thua, gặp nguy hiểm thì cứ lo mà chạy. Tóm lại, giữ mạng là trên hết!"
Trong mắt Xích Mặc xẹt qua một tia không cam lòng: "Sư tôn, ta..."
Vừa mở miệng đã bị ta nhét cho một cái cánh gà. Thiếu niên tuổi dậy thì đều sĩ diện, cái này ta hiểu. Còn chuyện đặt cược là quản sự nói nhỏ với ta, cũng không để Xích Mặc nghe thấy.
"Không được cãi, mọi chuyện nghe theo vi sư." Ta nghiêm mặt, trưng ra bộ dạng Tiên tôn lạnh lùng.
"Nhưng mà..."
"Khụ khụ khụ khụ..." Chưa đợi nó nói xong, ta đã bắt đầu ho. Cái này không phải ta cố ý, cơ thể này từ sau trọng thương là cứ hễ nói được hai câu lại ho.
"Đã biết, đều nghe người." Xích Mặc nhíu mày, vội đứng dậy vỗ lưng rót nước cho ta.
"Lăng Hoa Tiên tôn." Một giọng nữ dịu dàng đột nhiên vang lên.
Ta ngước mắt nhìn, suýt thì ngây người. Một thiếu nữ đẹp tựa thiên tiên đang thướt tha đi về phía ta.
"Hệ... Hệ thống, nàng là ai?"
"Vị hôn thê của ngài, Ôn Doanh Nguyệt, con gái của Lạc Vân Tông tông chủ."
Vị hôn thê của ta?! Xuyên không xong ta lại có vị hôn thê xinh đẹp thế này sao! Mắt ta sáng lên, nhịn không được nuốt nước miếng.
Mà Xích Mặc liếc nhìn ta và Ôn Doanh Nguyệt vài cái, ánh mắt lập tức trầm xuống. Một tay kéo vai ta lại, một tay đưa chén nước vừa rót tới bên môi ta: "Sư tôn, uống hớp nước cho nhuận giọng."
Khác với giọng điệu phụng phịu trước đây, lúc này lại vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn.
Ôn Doanh Nguyệt nhìn hai thầy trò ta bằng ánh mắt kinh ngạc. Ngay sau đó nàng lại lộ ra một nụ cười như đã hiểu thấu điều gì: "Ờ... Lăng Hoa Tiên tôn, sư muội còn đang đợi ta! Trước tiên không làm phiền nữa, hẹn mai gặp lại!"
"Ơ..." Còn chưa nói được mấy câu mà!
Ta tiếc nuối đứng dậy muốn giữ người lại, liền bị Xích Mặc ấn vai ngồi xuống.
"Sư tôn thương thế chưa lành, không nên vận động nhiều."
Hơi thở ấm áp của Xích Mặc phả qua vành tai ta. Rõ ràng là một thiếu niên, nhưng dường như đột nhiên trưởng thành hơn rất nhiều.
Sức mạnh trên vai cũng rất lớn. Bị đôi nhãn mâu hổ phách của nó nhìn chằm chằm, ta bỗng thấy hoảng hốt trong lòng.
"Ờ... được." Ta đành ngồi xuống tiếp tục ăn cơm cùng Xích Mặc.
Cũng không để ý phía xa, Ôn Doanh Nguyệt và sư muội nàng đang ghé đầu thầm thì to nhỏ, đầy hứng thú quan sát bên này.