Ta rõ ràng là kẻ phản diện kia mà!

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khanh Huyền rơi xuống Đoạn Hồn Cốc không những không c.h.ế.t mà còn nhận được chân truyền của một vị đại năng Ma giới đã khuất. Hắn vừa dưỡng thương vừa luyện công.

Mẫu cổ c.h.ế.t thì tử cổ chết, hắn không c.h.ế.t cũng đồng nghĩa với việc ta vẫn còn sống tốt. Cho nên hắn liều mạng luyện công, vì muốn bắt ta về, cũng thề rằng không bao giờ nương tay với ta nữa.

Đợi đến khi hắn ra khỏi Đoạn Hồn Cốc đã là chuyện của ba năm sau. Hắn cải trang đến Hằng Nguyệt Môn nghe ngóng tung tích của ta. Thứ hắn nhận được lại là tin ta đã vẫn lạc.

Hắn ngẩn người một lát, rồi lại cau chặt mày: "Sao có thể?"

Hắn không tin, tử cổ chưa chết, mẫu cổ sao có thể c.h.ế.t được?

Tên đệ tử được hắn hỏi chuyện bất lực lắc đầu: "Tạ sư huynh bị thương đến căn cốt không thể tu luyện được nữa, sau khi g.i.ế.c tên ma đầu kia cũng không quay về tông môn, mà ở lại trong rừng mai dưới chân núi. Chưa đầy hai tháng thì bệnh mất rồi, nếu ngươi không tin cứ đi xem thử, nơi ở của huynh ấy vẫn còn đó."

【Chết hay lắm! Tiếc là không đợi được đến lúc nam chủ báo thù hắn!】

【Không đúng nha, nếu hắn c.h.ế.t rồi sao nam chủ vẫn còn sống, Song Sinh Cổ là giả sao?】

【Cảm giác có chút không đúng lắm.】

Khanh Huyền theo lời tìm đến nơi đó, quả nhiên ở rừng mai phía sau nhà tìm thấy mộ bia của ta. Bên trên khắc: "Mộ của thiên tài Tạ Tranh Ngọc".

Khanh Huyền đứng chôn chân tại chỗ nhìn tấm bia mộ đó, trái tim như bị khoét đi một mảng lớn. Một mặt tự nhủ là không thể nào, mặt khác lại nhút nhát không dám chứng thực.

Cho đến khi một lão ông đang quét lá trong rừng mai nhìn thấy hắn.

"Hậu sinh, ngươi quen biết tiểu tử Tạ Tranh Ngọc này sao?"

Khanh Huyền mới giật mình tỉnh lại, trong lòng tức khắc bùng lên hy vọng.

"Quen biết, lão nhân gia, xin hỏi hắn đi đâu rồi?"

Lão ông chỉ chỉ vào nấm đất sau bia mộ, cười nhạt một tiếng.

"Ở bên trong đó chứ đâu, đây là mộ của hắn, hắn không ở trong đó thì ở đâu? Tấm bia này là ta lập cho hắn đấy, cái thằng nhãi chẳng biết xấu hổ, tự mình khắc lên hai chữ thiên tài ha ha ha ha."

Lão thấy sắc mặt Khanh Huyền khó coi, liền nhận ra chút thâm tình.

"Ngươi và hắn quan hệ rất tốt?"

Khanh Huyền im lặng.

Lão ông lại xua tay: "Bỏ đi bỏ đi, lâu như vậy rồi người tới thăm hắn cũng chỉ có mình ngươi, vật này giao cho ngươi vậy."

Lão từ trong túi lấy ra một miếng ngọc khấu. "Đây là ngọc khấu chỉ đệ tử nội môn Hằng Nguyệt Môn mới có, vật này có tác dụng lưu ảnh, vốn là để tìm ra hung thủ sau khi đệ tử chết. Phàm là người có quan hệ huyết thống với đệ tử đó thì có thể dùng m.á.u kích hoạt ngọc bội để xem lại bình sinh của hắn. Đương nhiên, đạo lữ đã kết khế cũng có thể, đưa cho ngươi làm kỷ niệm vậy!"

Miếng ngọc khấu được ném vào tay Khanh Huyền.

【Cái gì vậy? Phản diện thật sự c.h.ế.t rồi sao?】

【Ta không tin, nhất định là giả, vì sợ nam chủ báo thù nên trốn đi rồi!】

Khanh Huyền nắm lấy miếng ngọc khấu quay về nơi ở trước đây của ta. Bên trong đồ đạc rất ít. Một chiếc giường, một cái bàn, và vài món đồ lặt vặt.

Người ở đây dường như biết rõ ngày c.h.ế.t của mình, căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ. An nhiên đi vào chỗ chết, không một chút trở tay không kịp.

Khanh Huyền rạch đầu ngón tay nhỏ m.á.u vào ngọc khấu. Ngọc khấu khẽ sáng lên. Khoảnh khắc tiếp theo, Khanh Huyền đã xuất hiện tại Hằng Nguyệt Môn của trăm năm trước.

 

back top