Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Đừng khóc nữa!"
Giọng Tiêu Thanh Hòa trở nên nghiêm nghị hơn khiến ta bị dọa cho sững sờ. Mà những người bên cạnh cũng bị những lời vừa rồi của ta làm cho kinh hãi. Đại khái bọn họ đang thực sự ngẫm lại xem những lời ta nói có phải sự thật không.
Chết đi sống lại. Mèo hóa thành người. Bất cứ chuyện nào nói ra chắc chắn cũng sẽ bị coi là kẻ mắc chứng điên dại.
Tiêu Thanh Hòa hiển nhiên là người bình tĩnh hơn cả. Họng hắn khẽ chuyển động, biểu cảm trên gương mặt vô cùng phức tạp. Hắn mấy bận định mở lời nhưng lại không nói thành câu. Cuối cùng, tay hắn từ trên mặt ta trượt xuống, nắm chặt lấy cổ tay ta.
"Bùi công công, cho bọn họ lui xuống hết đi, không có lệnh của Trẫm, không ai được phép lại gần Ngự Thư Phòng."
"Bệ hạ, nhưng... nhưng mà..."
"Nghe lời Trẫm."
Cứ thế, ta bị Tiêu Thanh Hòa kéo vào Ngự Thư Phòng. Vừa vào tới nơi, ta đã thấy vị trí hắn chuẩn bị cho ta trước đây. Đó là chỗ hắn hằng ngày muốn ta ở bên cạnh, nhưng lại không cho ta nằm lên người hắn, nên đã sai người làm một chiếc gối mềm mại đặt trên ghế cho ta nằm. Ta cứ ngỡ hắn đã vứt đi từ lâu, không ngờ vẫn còn ở đó.
"Điện hạ vẫn giữ nó sao?" Ta gạt tay Tiêu Thanh Hòa ra, đi tới nhìn chiếc gối với vẻ kinh ngạc vui sướng. "Tiếc là giờ Yên Thu không thể nằm lên đó nữa rồi, nó trở nên nhỏ quá."
Ta tiếc nuối nói. Tiêu Thanh Hòa không trả lời câu hỏi của ta, mà ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, ngồi thẫn thờ một hồi.
Đại khái hắn đang nghĩ xem tại sao chuyện hắn rơi nước mắt tối qua ta lại biết được. Bởi khi ấy, trong điện chỉ có một mình hắn, quân lính canh gác nghiêm ngặt xung quanh, cũng chẳng có vẻ gì là có kẻ lẻn vào nhìn trộm.