Đôi tay đang ghì chặt lấy ta càng thêm dùng sức, như thể sợ hành vi của ta liên lụy đến bọn họ. Thế nhưng ngay lúc ta sắp bị đưa đi, cửa Ngự Thư Phòng bỗng mở ra.
Tiêu Thanh Hòa từ trong phòng bước ra, trên mặt mang theo vẻ mất kiên nhẫn nhìn chúng ta.
"Đang ồn ào chuyện gì vậy?"
"Tham kiến Bệ hạ, là... là một kẻ phát điên xông vào đây, lão nô lập tức sai người đưa hắn xuống, kinh động tới Bệ hạ, nhất định phải xử quyết hắn thật nặng."
Ta nghe lời Bùi công công nói, trong lòng dâng lên nỗi tủi thân vô hạn. Tại sao chứ? Tại sao không ai nhận ra ta? Bùi công công rõ ràng đối với ta rất tốt mà, ông ấy còn thường xuyên lén cho ta ăn cá nhỏ nữa. Tại sao giờ đây lại đối xử với ta như thế?
"Tại sao?! Tại sao Bùi công công không nhận ra ta nữa? Rõ ràng chính miệng ngài đã nói thích ta nhất, mùa đông còn luôn đặt tay lên bụng ta, khen ta là con mèo nghe lời nhất mà!"
Toàn thân Bùi công công run rẩy, không thể tin nổi nhìn về phía ta. Ta uất ức rơi nước mắt, bướng bỉnh nhìn về phía Tiêu Thanh Hòa.
"Điện hạ thì sao? Điện hạ cũng không nhận ra ta nữa sao?"
Tiêu Thanh Hòa không nhận ra ta thật. Bởi lẽ ánh mắt hắn nhìn ta chỉ có sự xa lạ và mất kiên nhẫn, hiển nhiên chẳng thể liên hệ ta với bất kỳ thứ gì khác.
Trong lòng ta càng thêm tủi thân. Những lời hùng hồn đã nói với đại nhân trước đó, dường như giờ đây đều đang vả vào mặt ta.
"Ngươi là kẻ nào?"
Tiêu Thanh Hòa tiến lên mấy bước, đứng trước mặt ta, nhưng vẫn đầy vẻ đề phòng.
"Ta là Yên Thu đây! Điện hạ... cũng không cần ta nữa sao?!"