Sân sau hiệu sách có một gian nhà nhỏ.
Bày biện đơn giản, một giường một bàn, hai chiếc ghế. Trên bàn đặt miếng nghiên thanh trúc kia, bên cạnh còn có những lá thư ta gửi ra Bắc cảnh những năm qua nhưng bị trả về.
"Đều nhận được rồi sao?" Ta hỏi.
"Ừ." Hắn rót trà, "Mỗi bức đều xem rồi."
"Vậy tại sao không hồi âm?"
"Không dám hồi âm." Hắn đưa trà cho ta, "Sợ ngài tìm tới sẽ làm hỏng kế hoạch."
Ta nhấp một ngụm, trà tuy đắng nhưng tâm lại ngọt.
"Sau này định thế nào?" Ta hỏi.
"Tiệm sách làm ăn cũng tốt, đủ ăn đủ mặc." Hắn nhìn ta, "Vương gia thì sao?"
"Ta đã từ bỏ vương tước rồi." Ta nói, "Bệ hạ đã chuẩn tấu, phong cho một chức Nhàn tản Hầu gia, không cần thượng triều, không cần quản việc. Sau này, ta sẽ ăn vạ ở chỗ ngươi."
Hắn nhướng mày: "Hầu gia hạ mình, ngôi miếu nhỏ của ta e là không chứa nổi."
"Chứa nổi." Ta sát lại gần, hôn lên khóe môi hắn, "Chứa được ta là chứa được hết."
Hắn không né tránh.
Ngược lại còn nghênh đón.
Hôn xong, hắn thở dốc cười: "Kẻ điên."
"Ừ, kẻ điên của ngươi." Ta ôm lấy hắn, "Đời này, đời sau, đều thế cả."
Ngoài cửa sổ hoa hòe rơi xào xạc.
Trong phòng hương trà thoang thoảng.
Chúng ta ôm nhau, ngắm mặt trời lặn xuống, ngắm mặt trăng lên cao.
Không ai nói gì.
Cũng không cần phải nói gì.
Có những lời, ba năm trước đã nói xong rồi.
Có những việc, phải dùng cả đời để làm.
Ví như, đến Giang Nam, mở thư viện, dạy lũ trẻ.
Ví như, bên cạnh ngươi, từ khi tóc xanh cho đến lúc bạc đầu.
"Đình Ngọc."
"Vương gia?"
"Lần này, không được lừa ta nữa đâu đấy."
"Được."
"Ngươi thề đi."
"Ta thề."
"Nếu còn lừa nữa thì sao?"
"Thế thì phạt thần," hắn quay đầu nhìn ta, trong mắt phản chiếu ánh nến, cũng phản chiếu hình bóng ta, "Phạt thần đời sau, đời sau nữa đều gặp lại ngài. Sau đó, bị ngài quấn lấy, làm phiền, và... yêu thương."
Ta cười.
"Hình phạt này, ta chuẩn y."
Hắn tựa vào lòng ta.
Chúng ta cứ ngồi như thế, từ lúc trăng lên đến khi trăng lặn.
Từ khoảnh khắc này, đến vĩnh hằng.
END.