Chỉ dụ từ kinh thành gửi tới.
Bệ hạ hối thúc ta về kinh, nói biên quan đã định, Giám quân có thể rút về. Tướng quân mở tiệc tiễn đưa, Phương Đình Ngọc ngồi bên cạnh ta, suốt buổi im lặng.
Sau khi tiệc tan, hắn tiễn ta về trướng.
"Ngày mai mấy giờ khởi hành?" Hắn hỏi.
"Giờ Thìn."
"Ta tiễn ngài."
"Đừng tiễn." Ta nói, "Ta sợ ngươi tiễn rồi, ta sẽ không đi nổi nữa."
Hắn cười, cười rồi lại cười, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Ta đưa tay lau nhưng càng lau càng nhiều.
"Đừng khóc," ta thấp giọng nói, "ngươi cứ khóc là ta lại đau lòng."
Hắn nhào vào lòng ta, ôm chặt lấy ta. Vai hắn run rẩy nhưng không phát ra tiếng động.
Ta ôm lấy hắn, như ôm lấy một món đồ sứ dễ vỡ.
"Đình Ngọc," ta nói bên tai hắn, "Sống cho tốt. Đợi ta già rồi, c.h.ế.t rồi, hồn sẽ bay về đây tìm ngươi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi Giang Nam, mở thư viện, dạy lũ trẻ."
Hắn nghẹn ngào: "Kẻ lừa đảo."
"Ừ, ta là kẻ lừa đảo." Ta cười, "Ta muốn lừa ngươi cả đời."
Đêm đó, chúng ta ôm nhau ngủ.
Chẳng làm gì cả, chỉ ôm thôi. Nghe nhịp tim của nhau, đếm thời gian đang trôi đi.
Khi trời gần sáng, hắn ngủ say.
Ta nhẹ nhàng dậy, đắp lại góc chăn cho hắn. Cúi xuống hôn lên trán hắn một cái.
Sau đó, xoay người ra khỏi trướng.
Không ngoảnh đầu.
Vì ta biết, ngoảnh đầu lại sẽ không đi nổi nữa.