Sau khi tôi và Dư Duật Tu chia tay

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi ra ngoài, Lâm Nhượng vẫn đang đợi tôi ở lề đường.

"Đi thôi, đi bộ về." Cậu ta nói. Chỗ này cách nhà Lâm Nhượng không xa lắm. Cậu ta không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tôi gật đầu, ra sức lau miệng mình, đầu ngón tay còn dính chút máu. Có lẽ là bị cắn rách da rồi.

"Bị chó cắn à?" Lâm Nhượng hỏi.

"Chó dữ đấy." Tôi cười lạnh một tiếng.

"Tôi thấy cậu ta không giống hạng người dễ dàng bỏ qua đâu." Lâm Nhượng nói.

Tôi nhớ lại đôi mắt hung ác vừa nãy của hắn, cùng lời thề độc địa kia. Tôi thở dài: "Tại sao chứ? Tôi thật sự không hiểu nổi rốt cuộc cậu ta đang nghĩ cái gì nữa."

"Con người ta ấy mà, đôi khi đúng là rẻ rúng, không thấy quan tài không đổ lệ." Lâm Nhượng kẹp điếu thuốc đang cháy, chỉ vào tôi từ xa, "Nói cậu, mà cũng là nói cậu ta."

Quả báo tự mình chuốc lấy, bị mắng thì cũng chỉ biết cam chịu. Tôi cười khổ một tiếng, im lặng bước tiếp.

"Mấy ngày nữa tôi sẽ đi." Tôi nói.

"Không ở lại thêm mấy ngày sao?"

"Thôi, tình hình này mà còn ở lại thì thêm phiền lòng."

"Tôi nhớ bố cậu quả thực có nói là tìm cho cậu một cậu bạn trai để liên hôn." Lâm Nhượng nói, "Mấy cái gia tộc các người sao cứ thích làm mấy cái chuyện này thế không biết, thời đại mới rồi mà cứ như mấy con cương thi già ấy."

"Tư tưởng của thế hệ trước thôi, nhưng cũng không hẳn là liên hôn."

Nghĩ đến việc năm xưa bố tôi nói với tôi thế nào, dây thần kinh tam thoa của tôi lại đau nhức, "Coi như là 'nuôi chồng từ bé' đi, chính ông ấy cũng biết là mất mặt nên giấu rất kỹ, tôi thấy Dư Duật Tu còn chẳng điều tra ra được chút manh mối nào. Hậu thiên tôi phải quay về gặp mặt một chuyến, đứa trẻ đó đang ở chỗ bố tôi, nếu tôi còn không về gặp thì chắc lại bị trách phạt."

Năm nay lớn nhất chắc cũng chỉ mới mười chín tuổi. Là nhân tuyển mà bố tôi bắt đầu tăm tia từ năm tôi ra đi.

Dù thế nào đi nữa, lần này tôi trở về cũng phải đưa cậu ta đi, và cũng phải cho bố tôi một câu trả lời thỏa đáng. Bố tôi hơn năm mươi tuổi rồi, tư duy đã xơ cứng, cãi nhau với ông ấy chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Làm người khó quá. Làm người trung niên lại càng khó hơn.

 

back top