Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Bữa tiệc kết thúc, người tôi đã vương chút hơi men.
Lại thêm việc bị Dư Duật Tu làm phiền nên tâm trạng không được tốt cho lắm, tôi tự ý đến tìm Lâm Nhượng.
Khi tôi đến, có lẽ cậu ta vẫn đang đọc sách, ngay cả kính cũng chưa kịp tháo ra. Tôi treo chiếc măng tô còn vương hơi ẩm lên giá, cậu ta liền chê bai bảo tôi ném ra ngoài cửa, lát nữa sẽ có người mang đi giặt.
"Không cần cầu kỳ thế đâu."
Tôi cởi luôn cả áo vest, chỉ để lại chiếc sơ mi trắng đóng thùng, nới lỏng cà vạt rồi mới ngồi phịch xuống sofa.
"Lần này về rồi có định đi nữa không?"
Cậu ta đưa cho tôi một cốc nước nóng, ngồi xuống chiếc sofa đơn rồi lại cúi đầu lật sách, tùy miệng hỏi.
Là một "đồ cổ" cùng độ tuổi, tôi đáp: "Không ở lại lâu."
Dù cho nếu tôi chẳng làm gì, cứ đem hết số tiền bố mẹ cho thảy vào quỹ ủy thác thì mỗi tháng cũng có cả triệu tệ để tiêu xài phung phí. Nhưng tôi không phải hạng người ngồi ăn núi lở, vẫn phải tìm việc gì đó mà làm.
Sau khi chuyện với Dư Duật Tu vỡ lở, bố tôi đã mặc kệ sự ngăn cản của mẹ mà tống cổ tôi ra nước ngoài. Ở bên đó, ngoài công việc ra thì chẳng có gì có thể xoa dịu nỗi đau của tôi. Thế là tôi vùi đầu vào làm việc, mệt quá thì ngủ.
Kết quả là lợi nhuận tăng gấp đôi, hiện tại các mảng kinh doanh hải ngoại của nhà họ Trì cơ bản đều do một tay tôi nắm giữ. Lần này về nước cũng là vì có một số nghiệp vụ cần đàm phán trực tiếp, nhân tiện làm quen với mô hình vận hành của các công ty liên quan đến nhà họ Trì trong nước để chuẩn bị cho sau này.
Bố thấy được thành tích của tôi nên cũng lười quản thúc thêm, dự định vài năm nữa sẽ lui về tuyến hai. Trước khi bị tống ra nước ngoài, tôi vốn đã quản lý một phần công ty chi nhánh trong nước nên bắt nhịp lại rất nhanh. Khoảng thời gian trống này chính là lúc để tôi điều chỉnh và nghỉ ngơi.
Lâm Nhượng tuy không nằm trong giới "phú nhị đại" này nhưng lại rất tường tận chuyện của tôi. Sau khi ánh mắt dò xét của cậu ta đảo qua đảo lại trên mặt tôi, cậu ta lộ ra vẻ hiểu ý: "Thằng nhóc đó lại tới à?"
"Ừ."
"Tuổi trẻ mà, hứng thú đến nhanh đi cũng nhanh." Cậu ta cũng phiền não day day thái dương, "Chỉ là cái thói đeo bám này thì quả là..."
Cậu ta cũng từng thấu hiểu sâu sắc cảm giác đó.
"Cậu thì sao, dạo này thế nào?"
"Vừa vặn xong một dự án, đang trong kỳ nghỉ." Cậu ta tựa lưng vào sofa, đôi mắt hơi mệt mỏi trĩu xuống, "Khoảng ba tháng, đợi qua mùa đông thì việc lại nhiều lên. Con người ta ấy mà, tuổi tác vừa qua cái ngưỡng là thể lực thật sự chịu không nổi."
"Già rồi mà." Tôi cũng cảm thán theo, "Bây giờ uống một chút rượu là đau đầu."
Hồi đại học, tôi và Lâm Nhượng cũng được coi là hai tay chơi có tiếng. Giờ đây hai đứa gặp nhau, đều thấy đối phương chẳng khác gì trâu ngựa của công việc.
"Hôm nay cậu đã đến đây rồi, vậy tôi cũng liều cái mạng già này đi tìm lại thanh xuân một phen." Cậu ta gấp sách lại, nảy ra ý hay, "Bạn tôi có cái địa bàn, một quán bar mới mở, đi chơi chút không?"
Tôi đáp: "Được thôi."
Hồi trẻ thường xuyên đi, mấy năm gần đây mải mê công việc, tôi chưa từng quay lại những nơi như thế nữa.
"Ừ, bạn tôi sắp xếp rồi, cũng gọi vài người đến tiếp chuyện, đúng kiểu cậu thích ngày xưa đấy."
Lâm Nhượng cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hơi phong trần giống hệt năm đó.
...
Vài thiếu niên có diện mạo thanh tú vây quanh chúng tôi. Có lẽ vì tôi và Lâm Nhượng trông không chỉ giàu có mà ngoại hình cũng khá thuận mắt, nên trong ánh mắt họ ngoài sự nịnh nọt còn có ham muốn chinh phục đầy hăng hái.
Trong đó có một cậu thiếu niên dường như rất hứng thú với tôi, ngồi sát bên cạnh. Cậu ta mặc sơ mi trắng, khuôn mặt thanh lãnh tuấn tú, đúng là kiểu tôi từng thích trước đây. Xem ra bạn của Lâm Nhượng quả thực đã chọn người rất kỹ.
Cậu ta tên Dung Hành. Tôi hỏi về chuyên ngành, không ngờ lại học đúng ngành của tôi. Nhưng cậu ta tự nói vì gia cảnh không tốt, mẹ lại bị bệnh nên mới phải "xuống biển" làm nghề này.
Tôi vốn khá bao dung với những thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình, nên cũng bâng quơ trò chuyện vài câu, chỉ điểm cho cậu ta vài vấn đề chuyên môn hóc búa. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi ngày càng trở nên sùng bái.
Tiếng nhạc DJ đinh tai nhức óc khiến người ta xây xẩm mặt mày. Ngồi thêm một lát, tôi hoàn toàn đầu hàng.
Tôi bảo: "Tôi đau tim quá."
Lâm Nhượng thở dài: "Tôi đau đầu."
"Quả nhiên là già thật rồi." Hai chúng tôi nhìn nhau, cạn lời.
"Được rồi, mấy chai rượu hai mươi vạn kia cứ ghi vào hóa đơn của tôi." Tôi nói.
Sau đó, tôi tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay mình ra đưa cho Dung Hành, mỉm cười: "Tặng cậu đấy."
Một chiếc Patek Philippe giá vài chục vạn tệ. Tôi trước giờ không bao giờ bạc đãi người bên cạnh.
"Vung tiền như rác nha, Trì tổng hào phóng quá." Lâm Nhượng huýt sáo một tiếng.
Một người đàn ông thành đạt ăn mặc chỉnh tề mà làm hành động này trông có vẻ hơi giống kiểu "tư văn bại loại". Điều đó đột nhiên khiến tôi nghĩ đến một việc: có lẽ bạn bè gặp gỡ ở giai đoạn nào, thì khi ở bên cạnh họ, mình sẽ mãi mãi dừng lại ở giai đoạn đó.
Dung Hành ngẩn người.
Một lát sau mặt cậu ta đỏ bừng lên, vừa rụt tay ra sau lưng vừa nói: "Cái... cái này quý giá quá, Trì tiên sinh, em không thể nhận."
Khóe môi tôi vẫn giữ nụ cười nhạt: "Đồ tôi đã tặng không có lý lẽ nào thu hồi lại. Nếu cậu thích và trân trọng nó, hãy giữ gìn thật tốt cho tôi, lần sau tôi đến lại cho tôi xem, được không?"
Tôi đưa tay ra.
Cậu ta chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng đặt tay vào lòng bàn tay tôi: "Được... được ạ, Trì tiên sinh."
Tôi đeo đồng hồ vào tay cho cậu ta, cảm thán gật đầu: "Rất hợp với cậu."
Hàng mi dày của Dung Hành run rẩy vì thẹn thùng, như một chú bướm đang vỗ cánh.
"Chậc."
Lâm Nhượng bên cạnh khẽ tặc lưỡi. Cậu ta dùng khuỷu tay huých nhẹ vào tôi: "Rắc rối đến rồi kìa."
"Tránh ra hết cho tôi."
Một giọng nói lạnh lùng truyền đến.
Mấy người áo đen mở đường cho Dư Duật Tu. Những người vốn đang định lên tiếng oán thán nhìn thấy trang phục của họ thì đành nuốt ngược những lời chửi thề vào trong. Hắn chậm rãi bước tới, đứng cạnh bàn của chúng tôi, thong thả chỉnh lại măng sét áo.
Lộ ra một chiếc đồng hồ nam cùng mẫu với tôi.
"Chú ơi, hôm nay sao lại tới đây chơi? Muốn chơi sao không bảo cháu sắp xếp?" Chàng trai trẻ nở một nụ cười nhạt, ánh mắt rơi lên người cậu thiếu niên bên cạnh tôi, "Hắn là ai?"
