Sau khi tôi và Dư Duật Tu chia tay

Chương 12: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hôm nay Dư Duật Tu uống khá nhiều, chắc là say thật rồi. Mặt hắn ửng hồng, làm tôi chợt nhớ đến một cụm từ: "Diện đào hoa". Tôi thản nhiên dời tầm mắt.

Tôi đưa hắn đến cổng. Có lính canh đang đứng gác. Xe của hắn dù có thể lái thẳng vào trong nhưng tôi không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình hắn. Sau khi giao hắn cho lính gác trực ca, tôi đứng trong gió châm một điếu thuốc, vạt áo bay phất phơ.

"Trì Dĩ Hàm." Tôi nghe thấy hắn gọi tên mình. Tôi không quay đầu. Hắn lại gọi thêm một tiếng: "Chú ơi."

Cuối cùng tôi cũng nhìn hắn. Dư Duật Tu bảo lính gác lái xe vào trong, đôi mắt mơ màng nhìn tôi từ xa, nói: "Chú ơi, tim cháu đau quá."

Hắn nhìn thấy rõ mồn một sự xa cách, chán ghét, chiếu lệ và lơ đễnh của tôi. Hắn tự mình nuốt lấy tất cả, hy vọng có thể quay lại như lúc đầu. Cuối cùng, mượn lúc say rượu, hắn đã nói rõ cảm giác của mình. Là đau đớn.

Trái tim dường như bị thắt chặt lại, rồi cố gắng chậm rãi đàn hồi. Chua xót, đắng chát. Ở bên mang tai, ở trong cổ họng, ở trong lồng ngực.

Mỗi lần hắn tiến lại gần luôn bị sự thờ ơ lạnh nhạt né tránh. Tình yêu quá nồng nhiệt và sự xa cách băng giá cùng tồn tại trên một con người, khiến hắn luống cuống không biết phải làm sao.

Hắn lại gọi một tiếng chú. Dường như chỉ có như vậy mới xoa dịu được nỗi xót xa kia. Hắn nhớ đến lời của mẹ. Chỉ có tình yêu từ hai phía mới có thể giữ được đối phương ở bên cạnh.

Tình yêu của hắn đến quá muộn. Tình yêu của đối phương lại đến quá sớm. Nhưng điều này chẳng thể trách ai, lúc đó hắn còn quá trẻ, tâm cao khí ngạo, tự cho rằng cả đời này phiêu bạt, sẽ không bao giờ trao chân tâm cho ai khác.

Luôn phải tha thứ cho tuổi trẻ của chính mình, đó không phải là điều hắn có thể quyết định. Nhưng Dư Duật Tu lại luôn nhận được sự từ chối không nóng không lạnh, không chấp nhận cũng chẳng kịch liệt, không có oán hận hay căm thù dữ dội.

Đã hoàn toàn không còn chút tình cảm nào nữa rồi. Dù có nỗ lực thế nào cũng vô năng vi lực. Hắn không muốn giống như bố mẹ mình, dùng quyền lực và tiền bạc trói buộc hai người không yêu nhau lại với nhau. Như vậy chỉ sinh ra oán hận mà thôi.

Môi Dư Duật Tu run rẩy: "Lúc trước chú cũng đau như vậy sao?"

Lúc trước à... Thời gian dường như đã quá xa xôi, mỗi khi nhớ lại cứ ngỡ như chuyện từ kiếp trước. Thời gian qua, tôi nhận được không ít lợi lộc từ chỗ Dư Duật Tu, đủ để bù đắp cho những tổn thương đó.

Tôi biết, cuộc điện thoại hôm nay của Dư Duật Tu là để hỏi về chiếc vé máy bay đi Barcelona ngày mai của tôi.

Tôi nói: "Lần này cậu không ngăn cản tôi, tôi rất vui. Cậu cũng sắp bước vào giai đoạn quan trọng rồi, làm việc cho tốt đi, chúng ta đến đây thôi."

Tôi luôn muốn mọi chuyện kết thúc một cách tử tế.

Dư Duật Tu hỏi: "Chú còn quay lại không?"

Tôi trả lời: "Có lẽ vậy."

"Có thể khoan hãy yêu người khác được không?"

Tôi cười như không cười nhìn hắn, không nói gì.

Tình yêu thứ này vốn dĩ dựa vào cơ duyên, yêu một người đã khó, gặp được người yêu mình cũng khó, mà cả hai cùng yêu nhau lại có thể ở bên nhau thì giữa biển người mênh m.ô.n.g cũng chỉ có một hai trường hợp mà thôi.

Nhưng không ai có thể đảm bảo chắc chắn, biết đâu sẽ gặp được ở ngã rẽ tiếp theo.

"Xin lỗi chú." Dư Duật Tu nói câu cuối cùng.

Tôi gật đầu: "Ừ."

Tôi quay người, bước ra ngoài. Dư Duật Tu dường như lại gọi tên tôi lần nữa.

Tôi không quay đầu lại. Tôi chỉ đang phiền não vì đống công việc chất cao như núi sắp tới. Phải xử lý thế nào đây.

Haiz, làm một người trung niên "tù túng" trong công việc đúng là khó thật mà.

END.

back top