Hợp đồng dự án chính thức được ký kết.
Tại tiệc mừng công, Chu Tân Thần với tư cách là đại diện bên hợp tác, dĩ nhiên cũng có mặt. Hắn cầm ly champagne, trò chuyện vui vẻ với một nhóm người, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên người tôi.
Tôi cố gắng tránh mặt hắn, trò chuyện với đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật.
Mãi cho đến khi tôi ra ban công hóng gió, hắn mới bám theo.
"Anh đang né tránh tôi?" Chu Tân Thần tựa vào lan can bên cạnh tôi.
"Không có."
"Anh có." Hắn uống một ngụm rượu, "Tối nay trong lòng anh đã nói ba lần 'tránh xa tôi ra'."
Tôi thở dài: "Chu tổng, đây là nơi công cộng."
"Thì sao?" Hắn quay mặt đi, ánh mắt trong đêm tối có vẻ rất sâu, "Nơi công cộng thì không được lại gần anh sao?"
Tôi không nói gì.
Hắn bỗng hỏi: "Tên giám đốc bộ phận kỹ thuật cứ hay tìm anh nói chuyện kia, tên Lý gì ấy nhỉ?"
"Lý Trạch." Tôi cảnh giác, "Anh hỏi cái đó làm gì?"
"Hắn ta thích anh." Giọng Chu Tân Thần thản nhiên, "Lúc nãy khi hắn nói chuyện với anh, trong lòng luôn khen anh ưa nhìn, có khí chất, muốn hẹn anh đi ăn cơm."
Tôi ngẩn người.
"Anh nghe được tiếng lòng của anh ta?" Tôi bắt lấy điểm trọng yếu.
"Không." Chu Tân Thần lắc đầu, "Nhưng tôi có thể nghe thấy của anh. Khi hắn lại gần, trong lòng anh đang phân tích phương án kỹ thuật của hắn, sẵn tiện chê cổ áo sơ mi của hắn bẻ chưa chuẩn."
Hắn dừng lại một chút, khóe môi nhếch lên.
"Lục Tư Thần, anh chỉ khi đối diện với tôi, trong lòng mới ăn nói ba hoa, mắng người, và có những ảo tưởng lộn xộn đó thôi."
Mặt tôi nóng ran: "... Anh im đi!"
"Tôi cứ không đấy." Hắn tiến lại gần hơn chút nữa, hơi rượu hòa cùng mùi hương thanh đạm trên người hắn phả tới, "Hơn nữa, bây giờ tôi có thể nghe thấy anh đang nghĩ..."
"Không cho phép nói!"
"'Chu Tân Thần mà tiến gần thêm một tấc nữa, mình sẽ hôn hắn'."
Thời gian như ngừng trôi.
Gió đêm thổi qua, sự ồn ào của thành phố xa xa như bị ngăn cách bởi một lớp kính. Đôi mắt của Chu Tân Thần phản chiếu ánh đèn từ xa, sáng đến kinh người.
"Có muốn thử không?" Hắn khẽ hỏi.
Tôi không cử động.
Hắn chậm rãi cúi đầu, hôn lên.