Sau khi ngủ với một người đàn ông suốt mười năm, tôi bị đá

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi bắt đầu cuộc sống tại một thành phố nhỏ ven biển. Tiền Thẩm Hồng đưa đủ để chữa bệnh, tôi uống thuốc và xạ trị đúng hạn.

Thậm chí tôi còn đến ngôi chùa linh thiêng nhất gần đó để bái Phật. Trong lòng không hề mong đợi kỳ tích xuất hiện, bởi khả năng hồi phục là quá thấp.

Nếu tiếp tục dây dưa với Nghê Nghê, với tiền sử bệnh tâm lý của cậu ta, đến lúc đó người c.h.ế.t sẽ là cả hai. Cậu ta còn trẻ như vậy, một tiến sĩ mười tám tuổi, tiền đồ sáng lạng đến mức tối ngủ cũng phải bật cười chứ. Vì tôi, không đáng.

Sức mạnh của đồng tiền vẫn rất bá đạo. Trước đây chẩn đoán nói tôi chỉ sống được ba tháng, vậy mà tôi đã sống được hơn ba năm rồi. Và dường như, kỳ tích thực sự đã xuất hiện.

Bác sĩ dán mấy tấm phim lên hộp đèn thành một hàng, đầu bút chỉ vào tấm phim mới nhất: "Nhìn đây. Vùng này hiện tại đã đồng nhất, chứng tỏ điều trị rất thành công. Hơn nữa, chỉ số dấu ấn ung thư của anh trong nửa năm qua đã bốn lần liên tiếp thấp hơn mức bình thường."

Tôi nhìn bản báo cáo xét nghiệm m.á.u bác sĩ đẩy tới, trái tim bỗng đập thình thịch dữ dội. Bác sĩ mỉm cười tuyên bố: "Dựa trên những bằng chứng trên, chúng tôi kết luận liệu trình điều trị thông thường đến đây là kết thúc, chúc mừng anh."

Bước ra khỏi phòng khám, tôi vẫn thấy đầu óc choáng váng, chân tay mềm nhũn như giẫm trên bông. Các bệnh nhân khác liên tục chúc mừng, tôi cũng lần lượt chúc họ sớm ngày bình phục. Rời khỏi bệnh viện, tôi bắt một chiếc xe quay lại chùa để tạ lễ.

Khói hương nghi ngút, tiếng tụng kinh lầm rầm, bên cạnh những cột điện đỏ rực, những đóa hoa mộc lan trắng như sữa đang nở rộ.

Tôi thực sự cảm thấy ở những nơi như thế này có một nguồn sức mạnh vô hình tồn tại trong cõi u minh. Tôi quỳ trên tấm đệm vàng, lòng bàn tay hướng lên, học theo dáng vẻ của những tín đồ bên cạnh, kính cẩn dập đầu ba lần.

Người tín đồ bên cạnh sau khi dập đầu xong bắt đầu chắp tay lầm rầm đọc kinh. Tiết trời vào xuân, cổ anh ta vẫn quấn một chiếc khăn xám.

Vì trước đây từng mua một chiếc y hệt tặng người khác, nên tôi bất giác nhìn anh ta thêm một cái. Lúc này mới nhận ra đây quả nhiên là một người quen cũ.

Nghê Kim.

Hắn trở nên rất gầy gò, bờ vai mỏng như một lưỡi dao. Biểu cảm rất bình thản, giống như một viên đá Mani tĩnh lặng. Tôi không làm phiền hắn, khi bước ra ngoài điện thì nghe thấy mấy bà cô tình nguyện viên đang bàn tán về hắn.

"Người đàn ông đó hình như tuần nào cũng đến."

"Nghe nói là vợ bị bệnh, sợ Phật tổ ở Kinh Thị không phù hộ được tới đây, nên tuần nào cũng từ Kinh Thị bay qua cầu nguyện đấy. Còn quyên tặng cho chùa ba pho tượng vàng nữa, haizz, hy vọng anh ta được như ý nguyện."

Tôi không dừng bước, rời khỏi chùa. Hóa ra Nghê Kim đã tìm thấy tôi từ lâu, vậy còn Nghê Nghê thì sao? Đã lâu lắm rồi tôi không lướt thấy tin tức gì về idol Nghê Nghê nữa.

 

back top