Sau khi cưỡng ép yêu thất bại, nam chính thức trắng đêm tự mình công lược

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong lúc mơ mơ màng màng, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Tôi cố gắng mở mắt.

Thấy Giang Nhạn đang đứng trước giường.

Ánh đèn đổ xuống bên cạnh hắn một cái bóng dài.

Là mơ thôi nhỉ.

Hắn hận không thể xé xác tôi ra. Làm sao có thể đến thăm tôi được?

Giang Nhạn cụp mắt, thần tình phức tạp.

Đầu ngón tay ngập ngừng vươn về phía trán tôi.

Ký ức đêm qua bị hắn áp chế đột ngột ùa về.

Cả người tôi run b.ắ.n lên, theo bản năng lùi ra sau.

Động tác của hắn bỗng khựng lại.

Là tôi bị sốt đến lú lẫn rồi sao?

Trông hắn... vậy mà có vẻ hơi tổn thương.

Làm sao có thể chứ.

Hắn hận tôi còn không kịp nữa là.

Giang Nhạn im lặng vài giây, chậm rãi thu tay, quay người định đi.

Tim tôi thắt lại một cái.

Đừng đi.

Chẳng biết lấy đâu ra sức lực.

Tôi túm chặt lấy cổ tay hắn.

"Đừng đi."

Tay hắn rất lạnh.

Tôi áp bàn tay ấy vào gò má nóng hổi của mình, khẽ thở dài một tiếng.

"Đừng bỏ mặc tôi một mình..."

Cả người hắn cứng đờ.

Nhưng không hề hất tay tôi ra.

【Con mèo nhỏ lúc bị sốt dính người quá đi!】

【Nam chính anh đứng đực ra đó làm gì, ôm cậu ấy đi chứ!】

Cuối cùng hắn ngồi lại bên giường, để mặc cho tôi nắm lấy.

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Tôi vừa lắc đầu vừa gật đầu.

Đầu óc như một đống hồ dán.

Quả nhiên là mơ rồi.

Giang Nhạn sẽ không bao giờ dịu dàng với tôi như thế này đâu.

Nước mắt đột nhiên rơi xuống, thấm vào mu bàn tay hắn.

Hắn hơi ngẩn ra.

"Xin lỗi, tôi không định bỏ thuốc cậu đâu."

Tôi nói năng lộn xộn.

"Tôi chỉ là quá tức giận thôi."

"Mang cơm hộp cho cậu, nhờ bạn học tìm cậu phụ đạo..."

"Tôi thích cậu như thế, vậy mà cậu còn từ chối tôi..."

【Hóa ra những việc tốt ẩn danh đó đều là do tiểu thiếu gia làm à?】

【Nam chính anh nghe thấy chưa! Cậu ấy thích anh đấy!】

Giang Nhạn như bị đóng đinh tại chỗ.

Hắn cúi đầu nhìn tôi, yết hầu chuyển động, ngón tay vô thức siết chặt.

"Tô Mặc."

Tôi mê man rúc vào lòng hắn.

Giang Nhạn thở ra một hơi thật dài.

Hắn đỡ lấy sau gáy tôi, kéo tôi vào lòng.

Giống như đang dỗ dành một con vật nhỏ vừa bị hoảng sợ.

"Đừng sợ."

"Tôi không đi."

【Hắn ôm rồi!】

【Vợ yêu mềm mại trong lòng! Cái này thì ai mà chịu nổi cơ chứ!】

【Giang Nhạn, lần này anh hoàn toàn lọt hố rồi!】

 

back top