Sau khi cưỡng ép yêu thất bại, nam chính thức trắng đêm tự mình công lược

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cả đêm toàn ác mộng.

Toàn là cảnh nhà họ Tô phá sản, tôi phải đi nhặt rác thảm hại vô cùng.

Tuế Tuế nhảy lên giường, dùng đầu cọ cọ vào cằm tôi.

Tôi vùi mặt vào bộ lông ấm áp của nó, hít sâu một hơi.

Được rồi, Tô Mặc, phấn chấn lên. Từ hôm nay trở đi phải cải tà quy chính.

Đang tính toán xem làm sao để tránh mặt Giang Nhạn thì ngoài hành lang vang lên tiếng cãi vã.

"Đồ nghèo kiết xác! Giẫm bẩn giày của tao, mày đền nổi không?"

"Nhìn cái bộ dạng nghèo hèn này của nó chắc phải đi nhặt chai bao cả tháng mới đủ tiền nhỉ?"

Đó chính là đám đàn em óc bằng hạt đậu của tôi.

Kẻ bị bọn họ quây ở giữa chính là Giang Nhạn.

Cổ áo hắn bị kéo lệch sang một bên, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh như thường.

【Cảnh bạo lực học đường kinh điển!】

【Tiểu thiếu gia đâu rồi? Lúc này chẳng phải cậu ta nên tới để bỏ đá xuống giếng sao?】

Huyết áp tôi tăng xông.

Để đám ngu ngốc này chọc giận hắn thêm nữa thì tương lai tôi chắc chắn phải đi nướng khoai dưới chân cầu thật rồi.

"Mấy người đang làm cái gì thế hả?!"

Đám đàn em run b.ắ.n lên, thấy là tôi, lập tức nịnh nọt.

"Anh Tô, bọn em đang xả giận giúp anh đấy!"

"Xả cái mẹ gì mà xả!"

Tôi đá một phát vào m.ô.n.g tên tóc vàng cầm đầu.

"Ai cho phép mấy người động vào cậu ấy?"

Đám đàn em ngơ ngác: "Trước đây anh chẳng bảo là—"

"Tôi bảo cái gì? Sau này còn để tôi thấy mấy người bắt nạt bạn học nữa thì đừng trách tôi không khách khí!"

Đám đàn em: "..."

Cả lũ lủi thủi giải tán.

Hành lang chỉ còn lại tôi và Giang Nhạn.

【Chuyển biến nhanh quá! Mấy hôm trước còn đòi dùng cường quyền, giờ đã che chở rồi?】

【Đúng là đồ cuồng bảo vệ chồng!】

【Tiểu thiếu gia lúc nãy trông như con mèo xù lông, muốn vuốt ve quá!】

Cái gì mà cuồng bảo vệ chồng chứ!

Mặt tôi nóng bừng, dư quang lén liếc nhìn Giang Nhạn.

Ánh nắng lướt qua sợi tóc của hắn, phác họa lên đường xương hàm rõ nét.

Trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia dò xét.

"Bọn họ sau này sẽ không bắt nạt cậu nữa đâu."

"Cảm ơn."

Tôi hắng giọng: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là không muốn nhìn bọn họ ỷ đông h.i.ế.p yếu thôi."

Hắn cười như không cười: "Bạn học Tô đúng là chính nghĩa."

Tôi cười khan hai tiếng, tranh thủ gỡ gạc: "Vậy nên chuyện lần trước hoàn toàn là ngoài ý muốn, cậu có thể coi như chưa từng xảy ra được không?"

【Bắt đầu xin tha rồi đấy à? Tiểu thiếu gia, tiền đồ của cậu đâu hết rồi?】

【Ha ha ha ha ha quỳ nhanh thật đấy.】

Giang Nhạn không đáp lời, chỉ "ừ" một tiếng cực khẽ, rồi quay lưng đi về phía lớp học.

Vai rộng chân dài, bóng lưng thẳng tắp.

Đẹp trai thật sự. Tiếc là bây giờ tôi có gan trộm nhưng không có mật gấu để thực hiện.

 

back top