Sau khi cưỡng ép yêu thất bại, nam chính thức trắng đêm tự mình công lược

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tiếng gọi dịu dàng.

"Tiểu Mặc, dậy thôi nào."

Giọng nói này quá đỗi quen thuộc, tôi nhắm mắt đáp lơ mơ, theo thói quen rúc vào trong chăn.

Hồi nhỏ thứ tôi sợ nhất không phải đồng hồ báo thức, mà là Cố Ngôn Xuyên.

Anh ấy là người duy nhất trị được thói ngủ nướng của tôi.

Sau này, mẹ tôi liền đưa chìa khóa nhà cho anh ấy luôn.

Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy anh ấy lại gần, đầu ngón tay chạm vào cổ áo ngủ của mình.

Tôi bừng tỉnh ngay lập tức, bật dậy như lò xo.

"Em... em tự thay được!"

Cố Ngôn Xuyên ngẩn ra, đuôi mắt cong lên.

"Hử? Tiểu Mặc của chúng ta lớn rồi à? Biết ngại rồi sao?"

Mặt tôi nóng bừng như lửa đốt.

"Anh ra ngoài trước đi! Em phải thay quần áo!"

"Được được được." Anh cười rồi lùi ra, "Hồi bé có người còn cứ bám lấy anh bắt giúp bằng được, đến cả quần cũng..."

"Đừng nói nữa!"

Tôi xấu hổ đến cực điểm.

Anh ấy cười rồi khép cửa lại: "Chờ em ở phòng khách nhé, tiểu thiếu gia."

【Ha ha ha lịch sử đen tối tuy đến muộn nhưng không bao giờ vắng mặt!】

【Cảnh sắc dưới bộ đồ ngủ của thiếu gia tôi cũng muốn xem nữa!】

Đợi tôi thay xong quần áo ra phòng khách, Giang Nhạn đã dậy từ lúc nào.

Hắn vô cảm nhìn chằm chằm Cố Ngôn Xuyên, đường xương hàm căng chặt.

【Nguy! Nam chính đã chứng kiến toàn bộ quá trình!】

【Nam chính: Trong phòng vợ mình lòi ra một thằng đàn ông lạ?!】

【Nếu ánh mắt có thể g.i.ế.c người thì nam phụ đã c.h.ế.t một trăm lần rồi!】

Tôi chột dạ không tên, cười khan hai tiếng.

"Sớm thế, hôm nay cậu dậy sớm vậy?"

Giang Nhạn chậm rãi quay mắt: "Không dậy sớm thì sao xem được bộ phim buổi sáng ấm áp thế này?"

Trên bàn ăn, không khí vô cùng ngưng trọng.

Cố Ngôn Xuyên tự nhiên gắp lòng đỏ trứng trong phần trứng ốp ra, đẩy phần lòng trắng sang đĩa của tôi.

"Ăn nhiều vào, dạo này em gầy đi rồi."

Anh ấy nghiêng đầu cười.

"Còn nhớ hồi nhỏ không, vì không muốn ăn lòng đỏ trứng mà em lén nhét trứng vào cặp sách của anh, kết quả khiến anh bị mắng một trận tơi bời."

Giang Nhạn "pạch" một cái đặt đũa xuống.

【Thanh mai trúc mã tùy tiện tung ra một chiêu là cả một bầu trời kỷ niệm】

【Nam phụ quá hiểu cách chọc vào tử huyệt rồi!】

Tuế Tuế nhảy lên đùi tôi.

Cố Ngôn Xuyên đưa tay muốn vuốt ve: "Đây là Tuế Tuế à? Đáng yêu thật đấy..."

Tuế Tuế lại xoay người, nhanh nhẹn tránh ra, nhảy lên đùi Giang Nhạn cuộn tròn lại.

Giang Nhạn cúi đầu, khẽ gãi cằm nó.

Hắn liếc nhìn Cố Ngôn Xuyên một cái đầy thâm thúy.

【Hiện trường mèo cưng giám định trà xanh】

【Tuế Tuế: Ai là bố thật, lòng này tự có số!】

Khó khăn lắm mới qua được bữa sáng.

Trước cổng trường, Cố Ngôn Xuyên mỉm cười vẫy tay: "Chiều nay anh đến đón em."

Tôi theo bản năng định mở miệng: "Vâng—"

Cổ tay đột ngột bị siết chặt.

Giang Nhạn giữ chặt tôi, kéo tôi về sát cạnh mình.

"Không cần phiền phức vậy đâu, chúng tôi về cùng nhau."

Ngữ khí bình thản nhưng không có nửa điểm thương lượng.

Cố Ngôn Xuyên thần sắc không đổi, gật đầu một cái.

Đợi anh ấy đi xa, Giang Nhạn mạnh tay kéo tôi vào sát tường.

"Em rất thích anh ta?"

"... Thích gì mà thích, chúng tôi là anh em."

Hắn tiến gần hơn một bước, nơi đáy mắt sóng ngầm cuộn trào.

"Sau này, tránh xa anh ta ra một chút."

Tôi rụt cổ lại: "Tôi biết rồi."

Giang Nhạn lúc này mới buông tôi ra, đầu ngón tay lướt qua cổ tay bị hắn nắm đỏ.

"Đừng để tôi phải nói lần thứ hai."

【Tiểu thiếu gia nhát gan nhanh quá ha ha】

【Nam chính: Tôi là đang thông báo, không phải đang bàn bạc.】

Tôi nhìn bóng lưng căng thẳng của hắn, thầm thở dài.

Đúng là cái hũ giấm mà.

 

back top