Sau khi chỉnh nhầm Nam thần khoa thành Tiểu bạch kiểm

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhìn thấy tin nhắn, trong lòng tôi bỗng trào dâng nỗi bất an. Giây tiếp theo, phía xa có bạn học hét lớn: "Nhà kho bên khu Tây cháy rồi!"

Khu Tây... cháy...

Tim tôi thắt lại, dồn hết sức bình sinh chạy về hướng đó. Không biết ai đã ném tàn thuốc vào đống cỏ khô, nhà kho vốn là căn nhà gỗ cũ, bên trong toàn gỗ khô dễ cháy, gió cuốn theo tàn lửa nhanh chóng làm đám gỗ bốc cháy dữ dội.

Lính cứu hỏa đang trên đường tới, hiện tại mấy thầy giáo và học sinh đang nỗ lực dập lửa. Nhưng ngọn lửa ngày càng lớn, nóng đến mức không ai dám đến gần.

Không biết ai đó hét lên: "Trứng Muối còn ở bên trong!"

Trứng Muối là "cô mèo học tỷ" của trường, dạo gần đây mới sinh một lứa mèo con. Thầy giáo ngăn bạn nữ sinh đó lại: "Phản xạ của mèo nhanh hơn người, chắc là đã chạy ra ngoài rồi."

Nữ sinh mắt đỏ hoe: "Trứng Muối có thể chạy, nhưng mèo con thì làm sao đây?"

Trong lúc hỗn loạn, một dáng người quen thuộc lao vút vào trong.

"Bạn học kia!"

Tôi cũng định lao theo ngay lập tức nhưng bị thầy giáo bên cạnh giữ chặt lại.

"Em điên rồi, xà nhà sắp sập rồi, bây giờ vào là mất mạng đấy!"

"Thầy thả em ra, Hứa Mộc Vân còn ở bên trong!"

Vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của thầy giáo, vừa định xông lên thì một khúc gỗ cháy rực đổ xuống ngay trước mặt, chặn đứng lối đi của tôi. Những tiếng đổ vỡ liên tiếp vang lên, khói đặc bốc lên nghi ngút, không khí nồng nặc mùi khét khiến người ta nghẹt thở.

"Hứa Mộc Vân!" Tôi gào thét trong tuyệt vọng.

Cuối cùng, ngay khoảnh khắc xà nhà sập xuống. Hứa Mộc Vân ôm chặt năm chú mèo con trong lòng lao ra ngoài.

Rầm——

Căn nhà gỗ tồn tại gần trăm năm này hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng trở thành một đống đổ nát. Trứng Muối cảm nhận được nhịp tim của con mình, vội vàng chạy lại l.i.ế.m lông trấn an.

Chẳng quản xung quanh đang có rất nhiều người, tôi ôm chặt lấy Hứa Mộc Vân, cho đến khi nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh ta bên tai mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi..."

Hứa Mộc Vân vòng tay ôm lấy eo tôi, tóc anh ta có chút cháy xém, mặt đầy tro than, trên cổ còn thêm một vệt máu. Anh ta thở hổn hển, đôi tay hơi run rẩy nhưng nhất định không chịu buông tôi ra.

"Hành Bảo, xin lỗi cậu."

Tôi không ngờ câu đầu tiên anh ta nói lại là xin lỗi, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa. Đến phòng y tế kiểm tra tổng quát một lượt xong, bác sĩ trường bắt đầu băng bó vết thương cho anh ta. Trong đó nghiêm trọng nhất là ở cánh tay, nếu không xử lý tốt có thể sẽ để lại sẹo.

Hứa Mộc Vân thở dài: "Để lại sẹo rồi, liệu có xấu lắm không?"

Bác sĩ trường hừ nhẹ một tiếng: "Bây giờ mới biết sợ à, trước khi làm việc gì sao không nghĩ đến hậu quả chứ."

"Tôi không hối hận."

"Được rồi, chàng trai trẻ làm việc nghĩa hiệp." Bác sĩ dặn dò mấy câu rồi rời đi.

Cả phòng y tế chỉ còn lại tôi và Hứa Mộc Vân. Hứa Mộc Vân ngước mắt nhìn, đuôi mắt hơi ửng hồng: "Hành Bảo, cậu có chê tôi không?"

"Anh có biến thành lợn tôi cũng không chê anh đâu."

"Vậy tôi có thể hiểu là, cậu thích tôi không?" Hứa Mộc Vân đột nhiên tiến lại gần.

Những đường nét tuấn tú phóng đại trước mắt, tôi nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên má anh ta, như bị ma xui quỷ khiến mà hôn lên đó.

"Tôi thích anh."

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Hứa Mộc Vân đứng hình tại chỗ rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cho đến khi tôi lại gần một lần nữa, eo tôi đột nhiên bị siết chặt, trên môi cảm nhận được một sự ẩm ướt. Hứa Mộc Vân bóp nhẹ cằm tôi, trầm giọng mê hoặc: "Hành Bảo, mở miệng ra."

Anh ta toại nguyện len lõi vào trong, trong hơi thở giao hòa, tôi chỉ cảm thấy não bộ như đang thiếu oxy. Đôi chân mềm nhũn, chẳng biết từ lúc nào đã được anh ta bế gọn vào lòng.

 

back top