Ba chữ "Lý Đại Ngư" lại xuất hiện. Tôi rũ mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt ngày càng trổ mã đẹp trai của Lý Ngư, cũng khẽ hỏi lại: "Lý Đại Ngư là ai?"
Hàng mi đen dài của Lý Ngư rung động, sau đó cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, thong dong mỉm cười: "Là em đó."
Hơi thở của tôi gần như ngừng trệ, cổ họng như bị nghẹn lại bởi một cục bông: "Cậu biết từ bao giờ?"
Cậu ấy có trách tôi chiếm lấy cơ thể của Hề Thủy không? Lại còn đường hoàng ở bên cạnh cậu ấy như vậy. Liệu cậu ấy có cảm thấy ghê tởm khi hôn chính bản thân mình không?
Hàng loạt thắc mắc như những sợi dây chỉ rối tung lên trong đầu tôi. Mắt tôi tối sầm, khuôn mặt Lý Ngư trở nên mờ ảo.
Ngay khi tôi sắp không nhìn rõ nữa, Lý Ngư bóp lấy mặt tôi. Cậu ấy nói: "Tôi biết từ lâu rồi. Lý Ngư, chẳng có con chim sơn ca nào cả, em chính là em, ngay từ đầu tôi đã biết."
Cậu ấy cụng trán mình vào trán tôi. "Thậm chí chuyện chim sơn ca cũng là tôi cố tình nói, cả cái tên Hề Thủy cũng là do tôi đặt."
Lượng thông tin quá lớn khiến tôi nhất thời chưa kịp hiểu ra, ngẩn người "A" một tiếng. Lý Ngư khẽ cười, l.i.ế.m vành môi tôi: "Sống hơn tôi mười năm mà sao vẫn ngốc thế nhỉ?"
Trong cái nhìn ngơ ngác của tôi, Lý Ngư chậm rãi giải thích: "Không phải trọng sinh, mà là từ trên trời rơi xuống. Ngày hôm đó tôi đang đi đòi nợ, không biết tên ngốc nào cầm s.ú.n.g săn b.ắ.n loạn xạ, viên đạn bay thẳng về phía đầu tôi, tôi không kịp tránh, kết quả là từ trên trời rơi xuống một người đè trúng tôi, cứu tôi một mạng."
"Tôi vừa mắng mỏ vừa đẩy người đó ra nhìn, thì thấy một khuôn mặt với một bên má bị ngọn lửa hôn lên, cùng với một bên mặt còn lại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn."
"Tôi sợ quá bế người đó chạy thục mạng đến bệnh viện, cấp cứu suốt ba ngày ba đêm mạng em mới giữ lại được, nhưng vùng mặt bị bỏng quá nặng nên chỉ có thể cấy ghép da."
Nói đến đây, Lý Ngư cắn một miếng lên cổ tôi, không đau, giống như đang đùa giỡn. "Em có biết chuyện này gây đả kích lớn thế nào với một đứa trẻ 18 tuổi như tôi không? Từ trên trời rơi xuống một bản thân bị hủy dung, lại còn cứu mạng tôi nữa."
Tôi nhìn chằm chằm vào những hạt bụi li ti trong không khí, những điểm nghi vấn trước đó giờ đã xâu chuỗi lại được với nhau: Bản bệnh án chỉnh sửa da mặt, ngũ quan xa lạ nhưng khuôn mặt lại quen thuộc, và cả nhân vật Hề Thủy chưa từng xuất hiện trong ký ức. Hóa ra Lý Ngư sớm đã biết tôi chính là cậu ấy.
Sống mũi tôi cay cay, hỏi: "Sau đó thì sao?"
Lý Ngư nói: "Sau đó, em rơi vào hôn mê, bác sĩ nói có tỉnh lại hay không tùy vào ý chí của bệnh nhân. Tôi liền mỗi ngày đến phòng bệnh thăm em, hy vọng em tỉnh lại kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Tôi muốn hỏi em rốt cuộc là thế nào, mà lại khiến bản thân mình trong tương lai bị thương nặng đến vậy. Nhưng em cứ mãi không tỉnh."
Giọng Lý Ngư trầm xuống, vòng tay ôm tôi cũng dần siết chặt. Cậu ấy nói: "Tôi nghe người ta nói, người ngủ mãi không tỉnh thì cứ hôn một cái là được."
Tôi không thể tin nổi: "Cậu hôn thật à?"
Tai Lý Ngư đỏ bừng: "Tôi... tôi cũng hết cách rồi mới làm thế."
Tôi bất lực: "Lý Ngư, đó là truyện cổ tích, hoàng tử hôn công chúa."
Lý Ngư gào lên: "Tôi chưa được nghe kể chuyện bao giờ, tôi có biết đâu!"
Tôi nhìn cậu ấy đầy vẻ trêu chọc, cậu ấy tức tối bóp mặt tôi rồi hôn tới tấp: "Tôi không quan tâm, tôi hôn em rồi hôn mãi thế là 'cong' luôn, em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy."
Hóa ra trong lúc tôi yêu Lý Ngư, cậu ấy cũng đang yêu tôi. Chuyến hành trình cứu rỗi này tôi chưa bao giờ đơn độc một mình. Tôi hỏi cậu ấy: "Tại sao lại đặt tên cho tôi là Hề Thủy?"
Vành tai nóng bừng của Lý Ngư áp sát vào má tôi, giọng lầm bầm rất nhỏ. Tôi không nghe rõ, "Hả" một tiếng đầy thắc mắc.
Lý Ngư bỗng thẳng người dậy, nói to hơn: "Bởi vì cá thì không thể rời xa nước!"
Hả? Tôi dở khóc dở cười xoa đầu Lý Ngư.
Rõ ràng là cùng một người, vậy mà sao mạch não của cậu ấy lại kỳ quái đến thế. Nhưng nghĩ kỹ lại, trong lòng chỉ thấy ngọt ngào khôn xiết.
Lý Ngư nhìn vào mắt tôi, sau khi chắc chắn là tôi không giận, cậu ấy như một chú chó nhỏ mong chờ nhìn tôi: "Vậy con cá này sẽ sống cả đời trong dòng nước Hề Thủy chứ?"
Tôi khựng lại, lòng mềm nhũn ra. Tôi đáp lại cậu ấy: "Ừm, sẽ."
Nói xong câu đó, tôi chủ động hôn lên môi Lý Ngư. "Nước cả đời cũng không thể thiếu cá."
Đôi mày Lý Ngư cong lên đầy ý cười, làm sâu thêm nụ hôn này.
Cá không rời được nước, mà nước cũng không thể không có cá.
Tôi và Lý Ngư, ai cũng không thể rời xa đối phương. Chúng tôi vốn dĩ là một, đương nhiên cùng sinh cùng diệt. Bởi vì, chúng tôi là cùng một người.