Sau khi biết mình là thiếu gia giả, tôi không còn gây gổ đòi chia tay với Hứa Tranh

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi Hứa Tranh quay lại thì lớp đã hết chỗ, trước đây tôi luôn chừa một chỗ bên cạnh cho anh ta. Nhưng hôm nay, chỗ đó Trần Xuyên đã ngồi mất rồi.

Hứa Tranh nhìn qua từ đằng xa, tôi cũng không né tránh ánh mắt của anh ta, nhưng vì chuông vào học đã reo nên anh ta không có thời gian để trực tiếp chất vấn tôi. Anh ta đành gửi tin nhắn: [Sao em không giữ chỗ cho tôi?]

[Không đủ chỗ.] Câu trả lời ngắn gọn của tôi dường như làm anh ta không hài lòng.

[A Tự, có phải em vẫn còn đang giận không?]

[Tôi tưởng sự nhường nhịn lúc nãy của em đã là bắt đầu hiểu chuyện rồi, sao em lại giở tính trẻ con ra nữa vậy?]

[Hơn nữa đêm đó tôi thật sự không biết kỳ phát tình của em lại đến đột ngột như thế.]

[Vả lại, sau đó An An chẳng phải cũng đã xin lỗi em rồi sao?]

Chuyện đã qua một tháng rồi, bây giờ Hứa Tranh mới nhớ ra để giải thích với tôi. Thực ra anh ta có giải thích hay không đã không còn quan trọng nữa. Chỉ là nghĩ đến ngày hôm đó, lòng tôi vẫn thấy nhói đau.

Nhìn sinh mạng tươi mới trong bụng dần trôi mất, sự thờ ơ và lạnh nhạt của Hứa Tranh đã nuôi dưỡng một nỗi tuyệt vọng và bất lực bủa vây từ tận đáy lòng.

Thực ra trong thời gian nằm viện, mỗi ngày tôi đều mơ thấy cơn ác mộng của ngày hôm đó, lần nào kết quả cũng như nhau.

Tôi và Hứa Tranh không bao giờ có thể quay lại như xưa, nỗi tuyệt vọng ngày ấy cũng không thể được xóa nhòa bởi vài lời giải thích nhẹ tênh.

Tôi vừa định trả lời là "không còn quan trọng nữa". Ngày tôi sảy thai, không một ai quan tâm đến tôi.

Chỉ có người hàng xóm Trần Xuyên là phá cửa xông vào bế lấy tôi, chạy thục mạng như điên ra hầm xe, lái xe phóng bạt mạng suốt quãng đường đến bệnh viện.

Trần Xuyên ngày hôm đó nghiêm túc, bình tĩnh, lại mang đến một cảm giác ấm áp lạ thường. Thực ra tôi cũng không ngờ cậu ta lại cứu mình, bởi từ khi cậu ta mới chuyển đến, chúng tôi vốn chẳng ưa gì nhau.

Cậu ta ghét một Omega chỉ biết dán mắt vào Hứa Tranh như tôi, còn tôi ghét một Beta đã độc mồm độc miệng lại còn hay tỏ vẻ cao ngạo.

Suốt dọc đường cậu ta không ngừng gọi tôi đừng ngủ: "Tỉnh táo lại đi, Trì Tự!"

Cậu ta vượt mấy cái đèn đỏ, giọng khản đặc cả đi. Khi tôi được khiêng lên giường đẩy của bệnh viện, tay cậu ta vẫn chưa từng buông tôi ra.

Miệng vẫn lẩm bẩm: "Này! Trì Tự! Đừng có ngủ nghe chưa?"

"Không phải cậu ghét nhất tên Beta là tôi sao? Mẹ kiếp, tôi đã cứu cậu một mạng đấy, nếu cậu không sống để báo đáp tôi, tôi sẽ đào mả cậu lên!"

Tôi bị cậu ta làm cho buồn cười, dù bụng đau đến c.h.ế.t đi được.

"Biết rồi."

"Nhưng mà, đừng đào mả, tôi muốn được hỏa táng rồi rải tro xuống biển."

"Câm miệng cho tôi!"

Cậu ta nói câu đó rất khẽ, tôi liền im lặng thật, rồi bị cánh cửa phòng phẫu thuật ngăn cách ở bên ngoài. Đợi đến khi tôi tỉnh lại, cậu ta đã ngồi bên giường bệnh.

"Chưa c.h.ế.t à, cậu vui rồi chứ? Tôi không đào được mả cậu rồi."

Tôi không nhịn được lườm cậu ta một cái: "Cút đi."

Tôi theo bản năng đưa mắt tìm kiếm khắp phòng bệnh, Trần Xuyên phát hiện ra liền khinh bỉ nói: "Đừng tìm nữa, hắn không đến đâu."

"Đang ở bệnh viện khác chăm sóc cậu em trai yêu quý của cậu rồi."

Mấy ngày đó cả nhà họ Trì đều nghĩ tôi giận dỗi bỏ nhà đi, chỉ có một mình Trần Xuyên biết tôi đã sảy thai.

Những ngày nằm viện, ngày nào cậu ta cũng đều đặn đến thăm tôi. Có đôi khi tôi còn lầm tưởng cậu ta mới là Alpha của mình.

Ngày xuất viện, cậu ta có chút buồn cười hỏi tôi: "Có phải thấy kỳ diệu lắm không? Không ngờ cuối cùng lại là tôi cứu cậu?"

Tôi không phủ nhận mà gật đầu.

Từ ngày đó, tôi và Trần Xuyên rơi vào một mối quan hệ tinh tế. Không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi luôn cảm thấy cậu ta đang xích lại gần mình.

 

back top