Sau khi biết mình là thiếu gia giả, tôi không còn gây gổ đòi chia tay với Hứa Tranh

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vệ sinh cá nhân xong, tôi ngạc nhiên khi thấy Hứa Tranh vẫn còn đợi mình. Anh ta cầm túi xách của tôi đứng ở phòng khách.

"Đi thôi."

Thực ra, trước đây anh ta chưa từng xách túi giúp tôi. Dù thấy anh ta có chút kỳ lạ, nhưng tôi cũng không từ chối. Có điều vừa ra đến cửa, chúng tôi đã chạm mặt Trần Xuyên – cậu Beta sống ở nhà bên cạnh.

Vừa thấy tôi, cậu ta đã tháo chiếc mũ trên đầu xuống đội lên đầu tôi.

"Không biết hôm nay gió lớn à?"

Cậu ta là một Beta, khi cười lộ ra chiếc răng khểnh sắc nhọn, trông đặc biệt thu hút.

"Đang trong kỳ hồi phục mà để lại di chứng thì khổ, đúng không?"

Hứa Tranh đi phía sau chúng tôi nhanh chóng giật lấy chiếc mũ trên đầu tôi ném sang một bên, rồi kéo tôi ra sau lưng mình. Anh ta túm lấy cổ áo Trần Xuyên mà mắng:

"Cậu bớt trù ẻo em ấy đi."

"Trì Tự cơ thể khỏe mạnh, cậu ăn nói bậy bạ cái gì đó?"

Trần Xuyên cười lạnh một tiếng: "Hứa Tranh, anh đúng là không phải con người."

Thấy hai người sắp lao vào đánh nhau, tôi vội vàng lên xe: "Sắp muộn rồi, tiết này giáo sư điểm danh đấy."

Hứa Tranh đẩy cậu ta ra định ngồi vào ghế sau, tôi vẫy tay gọi Trần Xuyên: "Trần Xuyên, cậu ngồi cạnh tôi đi, Hứa Tranh anh ấy hơi bị say xe."

Động tác định bước vào của Hứa Tranh khựng lại, ánh mắt anh ta chợt tối sầm: "A Tự?"

Trong lúc anh ta còn đang ngơ ngác, Trần Xuyên đã lôi anh ta ra ngoài rồi ngồi phịch xuống bên cạnh tôi. Xe từ từ khởi hành, qua gương chiếu hậu, tôi thấy Hứa Tranh vẫn luôn nhìn mình trân trân.

Tôi dời mắt đi, anh ta lập tức rút điện thoại ra nhắn tin hỏi tôi: [Tại sao không để tôi ngồi cùng em?]

Giọng điệu của anh ta có chút chất vấn, lại có chút tủi thân. Thực ra trước đây câu nói này luôn là do tôi nói. Mỗi khi anh ta thấy tin nhắn như vậy sẽ bảo: "Ngồi cùng hay không chẳng phải đều như nhau sao?"

Tôi muốn nói không phải vậy, nếu có Trì An ở đó, anh ta sẽ không bao giờ ngồi cùng tôi. Nhớ lúc đó Trì An mới về được mười ngày.

Ba người chúng tôi cùng ngồi xe đến trường, Hứa Tranh lấy cớ mình say xe, chưa bao giờ chịu ngồi cùng tôi. Có đôi khi tôi nói mình không khỏe, muốn anh ta ở bên cạnh, anh ta sẽ bảo tôi nhõng nhẽo.

"Đến trường có 20 phút đường thôi, không lâu đâu, nhịn một chút là được."

Tôi không chịu, cứ nhất quyết đòi anh ta ngồi ghế sau với mình, kết quả là cả ngày hôm đó anh ta không thèm nói với tôi một câu nào. Nhưng đến ngày thứ hai, Trì An chỉ hơi khó chịu một chút, anh ta lập tức tình nguyện ngồi ghế sau bầu bạn với cậu ta.

Anh ta còn nói với tôi: "Em là anh trai, vả lại với thân phận hiện tại của em, nhường nhịn cậu ấy là chuyện nên làm."

Anh ta đã nhắc nhở tôi rằng, tôi chỉ là một thiếu gia giả, hiện tại ở nhà họ Trì cũng là đang sống dưới sắc mặt người khác. Thế nên tôi không dám đòi hỏi anh ta ngồi bên cạnh mình nữa.

Vậy nên tôi trả lời anh ta: [Ngồi đâu chẳng giống nhau, không phải anh nói anh say xe sao?]

[Với lại An An chắc đang đợi anh ở cổng trường đấy, lát nữa cậu ấy thấy sẽ không vui đâu.]

 

back top