Sau khi biết mình là thiếu gia giả, tôi không còn gây gổ đòi chia tay với Hứa Tranh

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhưng Hứa Tranh chỉ thuộc về một mình tôi. Tôi theo bản năng từ chối. Chỉ là tôi không ngờ rằng, Hứa Tranh – người vốn luôn nghe lời tôi suốt hai năm qua – lần đầu tiên phản kháng lại tôi.

"A Tự, cậu ấy là em trai em, cũng là thật thiếu gia của nhà họ Trì, bây giờ chỉ có một mình tôi là có thể xoa dịu cho cậu ấy. Với tư cách là anh trai, em nên nhường nhịn một chút."

Tôi bình tĩnh rút điện thoại gọi 120: "Đưa đến bệnh viện đi."

Bố mẹ lộ vẻ không vui, mẹ tôi còn dùng giọng điệu trách móc nói: "A Tự, Tiểu Tranh nói đúng đấy, chỉ là xoa dịu một lần thôi mà, sau này nó cũng sẽ chỉ làm công việc xoa dịu cho một mình con thôi, sao con lại nỡ lòng nhìn em trai đau đớn như vậy? Hơn nữa, những gì con đang tận hưởng bây giờ vốn dĩ đều nên thuộc về nó."

Tôi tức đến lồng n.g.ự.c phập phồng, cao giọng: "Không được, Hứa Tranh là của một mình con."

Hơn nữa, việc cưỡng ép xoa dịu cho người khác khi đã kết ước sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn cho cơ thể. Hứa Tranh không biết điều này, cấp bậc của anh ta quá thấp, Cục Quản lý Kết ước không hề thông báo cho anh ta.

Anh ta cau mày: "A Tự! Tính mạng con người là trên hết, em không quản được tôi đâu."

Nói đoạn anh ta định sử dụng Pheromone xoa dịu, tôi cưỡng ép đè anh ta lại không cho. Trì An yếu ớt tựa vào lòng mẹ tôi: "Mẹ ơi, anh Hứa Tranh, đừng trách anh trai, đều là do An An không tốt."

Sau đó cậu ta đau đớn đến ngất đi, Hứa Tranh mặc kệ sự ngăn cản của tôi, dùng Pheromone áp chế đối với tôi rồi cưỡng ép trao Pheromone xoa dịu cho Trì An.

Đang trong thai kỳ, cơ thể tôi vốn đã khó chịu, Pheromone áp chế của Hứa Tranh khiến các chức năng cơ thể tôi suy giảm nghiêm trọng. Kỳ phát tình đột ngột kéo đến, bụng cũng đau dữ dội. Khi xe cứu thương còn chưa tới, tôi đã đau đến mức mắt tối sầm lại.

Khoảnh khắc tôi ngã xuống đất, ba người bọn họ đã vội vã bế Trì An đi ra ngoài. Hứa Tranh quay đầu nhìn tôi một cái, có chút mất kiên nhẫn: "A Tự, đừng quậy nữa, An An bây giờ đang rất khó chịu."

Tôi đưa tay về phía anh ta, muốn anh ta qua đây xoa dịu mình. Anh ta trông càng giận dữ hơn: "Kỳ phát tình của em không phải hôm nay. A Tự, quậy vừa thôi. Nếu thật sự khó chịu thì dùng thuốc ức chế đi."

Gương mặt anh ta lạnh lùng, thấy tôi không đứng dậy, định bước qua nhưng bác sĩ ngoài cửa bỗng hét lên: "Ai đã thực hiện xoa dịu cho bệnh nhân? Cần phải đi cùng đến bệnh viện!"

Bước chân vừa mới nhích lên nửa bước của anh ta lại thu về. Anh ta nhanh chóng dặn dò người làm bên cạnh: "Trông chừng đại thiếu gia." Nói xong liền vội vàng chạy đi.

Người làm chậm rãi đi tới, tôi vẫn giữ tư thế cầu cứu.

Nhìn bộ dạng đau đớn của tôi, việc đầu tiên hắn làm không phải là đỡ tôi dậy, mà là đứng từ trên cao nhìn xuống cười nhạo: "Vẫn tưởng mình là đại thiếu gia sao, bây giờ đại thiếu gia thật sự đã về rồi, chẳng bao lâu nữa mày sẽ bị quét ra khỏi nhà thôi."

Nhưng rõ ràng năm đó, chính họ là người đã chủ động nhận nuôi tôi...

"Cứu... con của tôi..."

Hắn vờ như không nghe thấy, bước qua người tôi. Tôi khó khăn bò dậy từ dưới đất, vất vả lắm mới tựa được vào ghế sofa. Tôi run rẩy rút điện thoại ra gọi cho Hứa Tranh.

Anh ta bắt máy rất nhanh, nhưng mở miệng vẫn là lời trách móc: "Trì Tự, em đừng quậy nữa, An An vẫn đang được cấp cứu."

"Tôi cần sự xoa dịu của anh, Hứa Tranh..."

Giọng tôi yếu ớt như sợi bún, anh ta nhận ra có gì đó không ổn, bỗng cao giọng: "Em làm sao vậy? Tôi về ngay..."

"Anh Hứa Tranh, khụ khụ... Anh đi đâu thế? Pheromone của anh làm An An thấy dễ chịu lắm... An An... khụ khụ, An An không muốn anh đi..."

Bố tôi xót xa dỗ dành Trì An vài câu rồi dường như đã giật lấy điện thoại: "Trì Tự! Bây giờ An An đang cấp cứu, con quậy cũng phải có chừng mực thôi. Nếu con ngoan ngoãn nghe lời, nhà họ Trì vẫn sẽ có chỗ cho con."

Lời cảnh báo lạnh lùng của ông ấy truyền qua làn sóng điện, từng chữ một đ.â.m thấu vào tim tôi. Mẹ tôi cũng lạnh lùng lên tiếng: "Từ nhỏ đã thích làm mình làm mẩy, lúc quan trọng cũng quậy, thật là quá quắt. Tiểu Tranh, mẹ ra lệnh cho con ở lại chăm sóc An An. A Tự muốn quậy cứ để nó quậy đi."

Tầm nhìn của tôi ngày càng mờ mịt. Trước khi ngất đi, có người đã phá cửa xông vào bế tôi lên.

 

back top