Lúc tiễn tôi ra sân bay, Trần Xuyên lại hỏi một lần nữa: "Thật sự không muốn ở lại công ty nhà tôi sao?"
"Tôi muốn ra ngoài tự mình trải nghiệm xem thế nào."
Cậu ta rút điện thoại ra bấm vài cái: "Được thôi, tôi đi cùng cậu."
"Cậu còn chưa tốt nghiệp mà."
"Tôi đã đăng ký làm sinh viên trao đổi ở nước ngoài rồi. Biết ngay là cậu không muốn mang tôi theo mà."
Tôi lườm cậu ta một cái: "Cậu cứ nhất định phải bám theo tôi à?"
Cậu ta xách hành lý lếch thếch đi sau lưng tôi: "Chứ còn gì nữa? Tiểu gia đây tốn bao công sức chạy về nước chính là để bắt cóc cậu đi đấy."
Chỉ vì mấy cái bánh bao thôi mà cậu ta cứ nhất định phải đi theo tôi, tôi cũng chịu thua.
Mấy năm sau, Trần Xuyên đưa tôi và con về quê cúng tổ tiên.
Không ngờ lại gặp lại Hứa Tranh và Trì An. Họ đang thắp hương cho Trì lão gia và Trì phu nhân. Hứa Tranh nhìn thấy tôi, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
Tôi dắt tay con bước qua, Trì An theo bản năng kéo Hứa Tranh tránh xa tôi ra.
Trần Xuyên đứng bên cạnh cười nhạt: "Thần kinh à, cậu tưởng cậu ấy còn thèm nhìn trúng một kẻ ngốc đến việc làm cũng không tìm nổi như hắn sao?"
Đúng vậy, nhà họ Trì đã phá sản. Trì lão gia từng đến cầu xin tôi, vì ơn nuôi dưỡng tôi đã đưa cho họ hai triệu tệ. Nhưng không hiểu sao vẫn không cứu vãn nổi nhà họ Trì.
Bố mẹ Trì đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, Trì An không biết quản lý gia nghiệp, nhà họ Trì vốn đã lung lay lập tức sụp đổ.
Cậu ta không để Hứa Tranh đi, hai người cũng đã có con, nhưng đứa trẻ trông có vẻ suy dinh dưỡng, ăn mặc cũng rất giản dị.
"Bố ơi, bố quen họ ạ?" Đứa nhỏ hỏi tôi. Trần Xuyên xoa đầu nó: "Không quen, đi mau."
Hứa Tranh há miệng định gọi tôi, nhưng Trì An lại cằn nhằn: "Anh làm cái gì thế! Ở nhà còn một đống quần áo chưa giặt kìa, tôi còn phải đi đánh bài nữa, đi nhanh lên!"
"Bố chỉ giỏi bắt nạt con thôi! Con sẽ mách bố lớn!"
"Bố là bố con! Con có mách bố lớn thì bố lớn cũng bênh bố thôi!"
Tôi tát mỗi người một cái, hai bố con mới chịu im lặng. "Nghiêm túc chút đi."
Trần Xuyên chun mũi, hai bố con huých vai nhau một cái rồi nhanh chóng nghiêm túc quỳ lạy trước mộ.
"Ông nội, con đưa Omega của con đến thăm ông đây."
"À, còn cả đứa cháu đích tôn mà con vất vả lắm mới sinh ra được cho ông nữa. Dù nó ngày nào cũng cãi nhau với con, nhưng dù sao cũng là con ruột, con đành nhịn vậy."
"Bố à, bố nên thấy vinh dự khi sinh ra con chứ, dù sao bố cũng là Enigma đầu tiên trong lịch sử dùng thuốc dụ dục để tự mình mang thai mà. Bố đã đóng góp cho xã hội đấy."
Tôi lau bụi trên bia mộ: "Được rồi, còn cãi nhau nữa về nhà cả hai đều phải quỳ bàn giặt nhé."
Hai người nhìn nhau rồi đồng thời bịt miệng cười lớn.
END.