Sau khi biết mình là thiếu gia giả, tôi không còn gây gổ đòi chia tay với Hứa Tranh

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nằm xuống chưa đầy một tiếng, chiếc điện thoại của Hứa Tranh đặt trên tủ đầu giường rung lên một hồi.

Tôi mở mắt, vừa vặn bắt gặp anh ta ngoái đầu nhìn lại. Thấy tôi đang nhìn mình, anh ta tiến đến hôn nhẹ lên trán tôi.

"Sao lại thức rồi?"

"Hơi lạnh."

Tôi vừa dứt lời, anh ta đã kéo tôi vào lòng, còn đặt hai bàn chân tôi lên bụng mình để sưởi ấm.

Không lâu sau, khi nghe thấy nhịp thở đều đều của tôi, anh ta lại đứng dậy. Tôi lặng lẽ đi theo sau anh ta ra ngoài.

Từ phòng của cậu em kế truyền đến tiếng trò chuyện. Chẳng mấy chốc, tôi đã ngửi thấy mùi Pheromone xoa dịu của Hứa Tranh.

Đến khi họ rốt cuộc cũng kết thúc, Hứa Tranh bước ra với ánh mắt mệt mỏi. Trông thấy tôi đứng ở cửa, đáy mắt anh ta thoáng qua một tia hoảng loạn.

"A Tự?"

Anh ta hớt hải chạy tới nắm lấy hai tay tôi: "A Tự, không phải như em nghĩ đâu."

Trì An với gương mặt ửng hồng bước ra: "Anh, là em cầu xin anh Hứa Tranh giúp em, em thật sự khó chịu quá."

Tôi chớp mắt, rút điện thoại từ trong túi ra. Sau khi cài xong báo thức, tôi mới bình thản nói: "Hôm nay cũng là kỳ phát tình của em trai, phải đặt cái báo thức mới được."

"Lần tới tôi sẽ nhắc anh qua đó sớm một chút."

Nói xong, tôi cất điện thoại, ngáp một cái: "Tôi buồn ngủ quá, về ngủ tiếp đây."

Hứa Tranh cau mày, bước tới chặn tôi lại: "A Tự, em sao vậy?"

Tôi nhìn anh ta với vẻ khó hiểu: "Có sao đâu."

Hứa Tranh nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi, vành mắt hơi đỏ lên: "Em định đẩy tôi cho người khác sao?"

Tôi bĩu môi: "An An không phải người khác mà."

"Không phải anh nói phải nhường nhịn em trai sao?"

Không chỉ anh ta, mà ngay cả bố mẹ tôi cũng nói như vậy.

 

back top