Lục Hoài Niên từ một chàng trai nghèo bỗng chốc trở thành đại thiếu gia. Tiền tiêu vặt mỗi tháng của cậu ta gấp mười lần tôi. Ghen tị thật sự.
Mẹ tôi nói để tôi chịu khổ thêm hai tháng nữa, đợi khi nào ngoan ngoãn rồi mới chỉnh lại mức tiền tiêu vặt cho tôi.
Nhưng điều duy nhất khiến tôi phiền não là Lục Hoài Niên vẫn giúp tôi giặt quần áo, chạy vặt mua cơm. Thế này có đúng không trời?
Chưa nói đến việc tôi là trai thẳng. Cậu ta đã có "định mệnh" rồi mà còn làm những việc này... Đến lúc đó tôi biết đối mặt với người ta thế nào?
Người yêu định mệnh của Lục Hoài Niên tên là Chu Bắc, tôi biết được từ bình luận. Đêm nọ, Lục Hoài Niên đột nhiên ra ngoài. bình luận phát điên lên tôi mới biết là Chu Bắc tìm cậu ta.
Do dự hai giây, tôi lén lút đi theo. Kết quả là vì đứng quá xa nên chẳng nghe thấy họ nói gì. Định trông cậy vào bình luận, nhưng ngoài việc "quắn quéo" ra thì bọn họ chẳng nói được cái gì đúng trọng tâm cả.
Sau đó, tôi bị Lục Hoài Niên bắt quả tang.
"Em..."
Tôi chột dạ ngắt lời cậu ta, tiện tay lườm một cái: "Tôi làm sao? Đây đâu phải nhà cậu."
Sau khi về, Lục Hoài Niên chuyển cho tôi một vạn tệ. Đối diện với ánh mắt ngơ ngác của tôi, cậu ta nói: "Trả lại em, tôi không cần tiền của em."
Trả lại tôi? Lục Hoài Niên có ý gì đây? Cậu ta không định báo thù tôi thật đấy chứ?
Đưa tiền là sòng phẳng, trước đây tôi đưa tiền cậu ta làm việc. Bây giờ muốn xóa sạch nợ nần với tôi? Để sau này dễ bề báo thù à?
Sau đó mẹ tôi không biết bằng cách nào biết được tôi và Lục Hoài Niên ở chung phòng ký túc. Mỗi lần gọi video, câu bà nói nhiều nhất là phải chăm sóc lẫn nhau.
Lục Hoài Niên nghe lọt tai thật. Cậu ta không chỉ giặt quần áo, tất cho tôi, mà đến tủ quần áo và giường chiếu cũng dọn dẹp ngăn nắp cho tôi luôn. Lại còn không lấy tiền, có khi còn bù thêm vào.
Làm mấy đứa cùng phòng ngơ ngác hỏi tôi: "Ông đưa nó bao nhiêu tiền thế?"
Tôi bảo không đưa đồng nào. Bọn nó không tin.
Người tuyệt vọng hơn cả tôi chính là đám bình luận. Tôi không thể để mọi chuyện phát triển theo hướng kỳ quặc hơn được nữa. Cộng thêm việc cứ hễ Lục Hoài Niên giúp tôi cái gì là bình luận lại lên cơn chửi rủa tôi.
Tôi quyết định phải nói chuyện hẳn hoi với Lục Hoài Niên. Đứng trước cửa ký túc xá hít sâu mấy hơi, tôi đẩy cửa bước vào.
Tôi đứng hình tại chỗ. Chỉ thấy Lục Hoài Niên đang đứng bên giường của tôi, cúi đầu vùi mặt vào quần áo của tôi.
"Đồ khốn nạn, cậu định làm gì với quần áo của tôi hả?!"