Lúc chưa nói rõ, Lục Hoài Niên đến việc giặt quần áo cho tôi cũng phải tranh giành cho bằng được.
Sau khi nói rõ xong.
Cậu ta chỉ hận không thể xông vào phòng tắm kỳ lưng cho tôi luôn.
"Cậu mẹ nó có biết liêm sỉ là gì không hả?!"
Tôi mắng cậu ta, "Tôi chưa đồng ý ở bên cậu đâu, thu lại cái bộ dạng lẳng lơ đó của cậu đi."
Lục Hoài Niên thu lại thật.
Buổi tối, tôi nhắm mắt nằm trên giường.
Cậu ta ở dưới giường khẽ gõ gõ vào thành giường tôi.
Tôi nghiến răng, hạ thấp giọng: "Gì đấy?!"
"Giường tôi bị ướt rồi."
"... Ra ban công mà ngủ."
Lục Hoài Niên không nói gì nữa.
Một lúc sau, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Mở mắt ra, Lục Hoài Niên đã trèo lên giường tôi từ lúc nào.
Sợ làm thức giấc những người khác, tôi không dám gây ra tiếng động quá lớn.
Đành phải cắn răng nhịn xuống.
Lục Hoài Niên thành công nằm xuống cạnh tôi.
Giường ở trường quá nhỏ, hai người chỉ có thể dính sát lấy nhau mà ngủ.
Quay lưng vào nhau cũng không đúng.
Đối mặt với nhau cũng chẳng xong.
Tư thế nào cũng thấy sai sai!
Tôi nằm ngửa, tay Lục Hoài Niên đã lần mò sang.
"Giang Tùy, yêu tôi đi."
"Tôi sẽ giặt quần áo cho em."
Hê hê.
Có máy giặt rồi, ai thèm chứ?
Tay Lục Hoài Niên xoa xoa eo tôi, "Được không?"
Tôi muốn c.h.ế.t quách cho xong.
Trước đây có thấy Lục Hoài Niên lẳng lơ thế này đâu cơ chứ!
Tôi quay đầu lại, suýt chút nữa thì hôn lên môi cậu ta.
Sợ quá tôi lại quay đầu đi, lại bị Lục Hoài Niên ấn ngược trở lại.
Sau đó, hôn.
Hôn cho đã đời xong, tôi định đánh Lục Hoài Niên.
Lại bị cậu ta nắm chặt tay.
Giọng cậu ta khàn đục: "Đừng động đậy nữa..."
Định nói gì đó, lại bị tôi nuốt ngược vào trong.
Lục Hoài Niên cái đồ khốn nạn này, không thể tự kiềm chế bản thân một chút được à!
Lục Hoài Niên bình tâm lại một chút.
Tôi hạ thấp giọng hỏi: "Lục Hoài Niên, cậu thực sự thích tôi à?!"
"Ừm." Cậu ta đáp, "Thích."
Tôi hỏi: "Vậy còn Chu Bắc thì sao?"
"Em thích cậu ta à?" Lục Hoài Niên hỏi ngược lại tôi.
Tôi bảo không có.
Lục Hoài Niên sướng rơn.
"Vậy thì yêu tôi đi."
Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Nói chuyện thì cứ nói đi, cái vuốt của cậu có thể dời khỏi người tôi được không?"
Lục Hoài Niên không nhúc nhích.
"Muốn hôn em."
"Cút."
"Thế thì yêu nhé?"
Dường như sợ tôi không đồng ý, tay Lục Hoài Niên lại bắt đầu rục rịch.
Tôi là người đầu tiên bại trận.
"Yêu yêu yêu! Tôi yêu cậu là được chứ gì!"
Lục Hoài Niên mãn nguyện rồi.
Đè tôi lại hôn thêm một hồi lâu nữa.
Tôi bị hôn đến mức cả người nhũn ra như bún.
Chỉ nghe thấy Lục Hoài Niên nói:
"Giang Tùy, thích em."
END.