Sau khi biết kẻ bị tôi nô dịch là thiếu gia thật

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong phút chốc, tôi lại không phản ứng kịp là câu nói này sai ở đâu. Cho đến khi bình luận nhắc nhở:

【Cái này còn phải hỏi nữa hả? Giúp bạn cùng phòng giặt quần áo lót là chuyện gì vinh quang lắm à?】

【Cứu tôi, thấy cũng hơi bị "quắn quéo" rồi đấy.】

【Người ta có đôi có cặp chính quy rồi, đừng có cái gì cũng gán ghép được không?】

Tôi thở hắt ra một hơi: "Chỗ nào cũng không thích hợp hết."

Giọng cậu ta trầm xuống thêm vài phần: "Em không gọi tôi giặt thì định gọi ai? Ai có thể giặt sạch hơn tôi?"

Bình luận lại không nhịn được mà thả hai dấu chấm hỏi. Tôi cũng âm thầm thả hai dấu chấm hỏi trong lòng.

Nói đi cũng phải nói lại, lời Lục Hoài Niên nói cũng là sự thật. Cậu ta giặt vừa nhanh vừa sạch.

Tôi vừa tiếc nuối vừa muốn sụp đổ. Từ khi không để Lục Hoài Niên giặt đồ, tôi toàn phải tự thân vận động. Lần nào giặt xong tay cũng đỏ ửng lên, vừa ngứa vừa rát, đúng là tra tấn.

Tôi thở dài trong lòng, vẻ mặt vô cùng chân thành:

"Cậu Lục này, trước đây là tôi không đúng, sau này tôi sẽ không để cậu giúp tôi làm bất cứ việc gì nữa. Chuyện giặt quần áo này cũng không cần phiền đến cậu."

Tôi không muốn đắc tội Lục Hoài Niên đến mức không còn đường lui. Để sau này lỡ tôi có làm gì ngốc nghếch, còn có chỗ mà xin tha mạng.

Nói đoạn cuối, tôi cố nặn ra một nụ cười tươi rói với Lục Hoài Niên.

Đối phương nhìn chằm chằm tôi hai giây rồi quay mặt đi chỗ khác. Cậu ta xoay người bước thẳng vào nhà vệ sinh.

Rất nhanh sau đó, bên trong vang lên tiếng động. Tôi bật dậy khỏi giường, lao vào xem sao.

Phát hiện Lục Hoài Niên đang cầm một chiếc quần lót quen thuộc vò lấy vò để... Của tôi.

Cậu ta liếc tôi một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục vò. Một cảm giác "lạnh lùng đi giặt quần lót" toát ra nồng nặc.

Tôi mịt mờ quá, thế này mà cũng đúng đạo lý à?

 

back top