Tôi không dám nhìn sắc mặt Lục Hoài Niên, chuồn thẳng. bình luận mắng tôi là đồ không biết điều, tôi cũng giả vờ như không thấy.
Mấy ngày sau đó, tôi và Lục Hoài Niên rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh kỳ quặc. Chẳng ai thèm đoái hoài đến ai.
Cho đến khi tôi đi ăn cơm thì gặp Chu Bắc. Trong đám đông, anh ta là người nổi bật nhất. Có lẽ đây chính là hào quang của nhân vật chính, khiến người ta liếc mắt một cái là thấy ngay.
Dường như nhận ra ánh mắt của tôi, Chu Bắc ngẩng đầu nhìn lại, nhướn mày với tôi. Anh ta bước tới chủ động chào hỏi:
"Cậu là... em trai của Lục Hoài Niên?" Anh ta khựng lại một chút rồi khẽ cười.
Trong đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. Lục Hoài Niên giới thiệu tôi với Chu Bắc như thế à? Em trai?
Tôi không cảm xúc: "Tôi là bố cậu ta."
Nhưng cuối cùng vẫn nuốt câu chửi thề đó vào trong: "... Cứ coi là vậy đi."
Chu Bắc lấy điện thoại ra: "Vậy chúng ta kết bạn nhé?"
Tôi: ? Lũ gay này định làm gì vậy? Định biến tôi thành gia vị cho tình yêu của bọn họ à?
Bình luận ngớ người:
【? Thụ bảo đang làm gì thế? Cách liên lạc duy nhất với Công bảo là gọi điện, thế mà bây giờ lại chủ động kết bạn WeChat với kẻ giả mạo?】
【Tôi hiểu rồi, chắc chắn là để tạo nền tảng cho việc khoe ân ái sau này đây mà.】
【Chỉ cần kẻ giả mạo không ngừng hãm hại Thụ bảo, tình cảm giữa cậu ấy và Công bảo sẽ càng khăng khít, hai người sẽ hạnh phúc bên nhau.】
【Phản diện thảm rồi nha ~】
Tôi im lặng hai giây. Hóa ra tôi thực sự chỉ là một công cụ thuần túy để thúc đẩy tình cảm của hai người họ? Định hành hạ một thằng trai thẳng như tôi đến c.h.ế.t mới thôi à?
Do dự một chút, tôi vẫn kết bạn với Chu Bắc. Chu Bắc lướt xem vòng bạn bè của tôi, nhận xét: "Cuộc sống của cậu cũng phong phú nhỉ."
Tất nhiên rồi, trước khi bị cắt tiền tiêu vặt, tôi sống phóng khoáng hơn bất cứ ai.
"Vậy, hẹn lần sau liên lạc nhé." Chu Bắc tắt điện thoại, mỉm cười với tôi.
Liên lạc cái gì? Tôi dám cá là giây trước vừa liên lạc với Chu Bắc, giây sau đã bị Lục Hoài Niên tẩn cho nhập viện rồi.
Tôi cười gượng: "... Để xem đã."
Vừa quay người định đi thì thấy Lục Hoài Niên đang đứng cách đó không xa. Cậu ta thản nhiên nhìn về phía này, liếc qua Chu Bắc một cái, cuối cùng mới dừng ánh mắt lên người tôi.
Tôi bị dọa cho giật thót mình. Phản ứng chậm chạp nhận ra... Lục Hoài Niên, không phải là đang ghen đấy chứ?