OMEGA HÈN MỌN MANG THAI CON CỦA TÊN BẠN THANH MAI TRÚC MÃ CỘC CẰN

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi không ngờ mình lại chạm mặt cậu Omega kia sớm đến thế.

Ngay trong tiệc sinh nhật của Thẩm Hoài.

Cậu ta chào hỏi nhóm chúng tôi một cách đơn giản, nhưng rồi lại chẳng kìm được mà nhìn tôi thêm vài giây.

Cậu ta nói: “Tôi biết anh.”

“Hồi cấp ba, Thẩm Hoài có nhắc đến anh suốt.”

Năm cấp ba tôi và Thẩm Hoài không học cùng lớp, tôi cũng chẳng quen biết bạn bè của hắn. Đại khái những lời Thẩm Hoài kể về tôi cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy câu chê tôi phiền phức mà thôi.

Tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào.

May sao Thẩm Hoài bước tới, hỏi: “Nói chuyện gì mà rôm rả thế?”

Cậu Omega mỉm cười: “Không có gì, chỉ là nhắc lại chuyện hồi cấp ba thôi.”

Thẩm Hoài liếc nhìn tôi một cái: “Chuyện đó có gì mà kể.”

Cậu ta nhún vai: “Thì thôi vậy.”

Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà xã giao, chỉ lẳng lặng ngồi một góc trong góc khuất. Nhìn Giang Dữ (tên cậu Omega kia) trò chuyện vui vẻ với mọi người. Thẩm Hoài cũng đang cười.

Bọn họ đứng cạnh nhau, quả thực trông rất xứng đôi. Có lẽ trong tương lai không xa, bọn họ sẽ thực sự ở bên nhau.

Đêm đó, Thẩm Hoài khăng khăng đòi đưa tôi về. Tôi đã từ chối nhưng hắn không chịu. Tôi quá hiểu tính hắn, một khi hắn đã muốn đưa thì nhất định phải đưa bằng được. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đồng ý.

Trên đường về, Thẩm Hoài đột nhiên lên tiếng: “Lâm Chiêu, dạo này cậu lạ lắm đấy.”

“Lạ chỗ nào?”

Thẩm Hoài không nói rõ được: “Cậu cứ như kiểu... chẳng muốn thèm đếm xỉa gì đến tôi nữa vậy.”

Tôi im lặng. Một lúc sau mới đáp: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Có lẽ cái dáng vẻ nửa sống nửa c.h.ế.t này của tôi đã chọc giận Thẩm Hoài, hắn đột ngột phanh gấp một cái rồi bắt đầu nổi điên:

“Tôi nghĩ nhiều? Tôi mà nghĩ nhiều à? Cậu ở bên người khác thì nói nói cười cười, đến lượt tôi thì hận không thể coi tôi như không khí, cái đéo này mà gọi là tôi nghĩ nhiều hả?!”

“Nói cho tôi biết, tôi chọc giận gì cậu? Cậu ghét tôi đến mức phải trưng ra cái bộ mặt đó cho tôi xem à?”

Giọng Thẩm Hoài rất lớn, át cả không gian khiến đầu óc tôi ong ong. Tôi phải khuyên can mãi hắn mới chịu ngậm miệng, nếu không tôi thực sự sợ hắn sẽ đập nát cái xe này mất.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bâng quơ hỏi: “Thẩm Hoài, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ có con chưa?”

Thẩm Hoài đáp thẳng thừng: “Chưa từng.”

“Tôi ghét nhất cái giống đấy.”

Thẩm Hoài là kiểu người chỉ cần thấy trẻ con khóc là sẽ nổi khùng ngay lập tức. Nhà ai có trẻ nhỏ là hắn trốn biệt tích.

Vậy thì chuyện tôi mang thai, càng không thể để hắn biết được.

Xe lại tiếp tục lăn bánh. Khi đưa tôi đến tận nhà, Thẩm Hoài đột nhiên buông một câu:

“Giang Dữ tỏ tình với tôi rồi.”

Bàn tay tôi siết chặt đến mức trắng bệch. Những lời nói như phải rặn ra từ cổ họng:

“Tốt mà.”

“Chúc mừng cậu.”

Tôi nhanh chóng xuống xe, không thèm quay đầu lại mà chạy thẳng lên lầu.

Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm: Tuyệt đối không thể để Thẩm Hoài biết tôi mang thai.

Sắp tới bụng sẽ ngày một lớn dần. Cách duy nhất bây giờ... chính là bỏ trốn.

 

back top