Sau ngày hôm đó, Thẩm Hoài không tìm tôi nữa.
Hắn cũng chẳng hề nhắn lấy một cái tin.
Thậm chí ngay cả mấy buổi tụ tập bạn bè hắn cũng chẳng có thời gian mà tới. Có người bạn lén nói với tôi:
“Dạo này Thẩm Hoài làm gì có thời gian mà ra ngoài, đang có một Omega bám lấy nó không rời kia kìa! Thật sự là phân thân bất lực luôn. Nghe đâu người ta thích Thẩm Hoài lâu lắm rồi, vừa về nước biết nó còn độc thân là triển khai tấn công điên cuồng ngay.”
“Tuy Thẩm Hoài vẫn chưa gật đầu, nhưng với cái đà này... chắc cũng sớm thôi.”
“Cứ nhìn ngoại hình của cậu ta mà xem, hạ gục Thẩm Hoài chỉ là chuyện sớm muộn.”
Nói đoạn, cậu ta hơi khựng lại rồi hỏi tôi:
“Cậu với Thẩm Hoài... thật sự không có gì sao?”
Tôi chẳng rõ lúc đó mình đang mang vẻ mặt gì, chỉ biết lắc đầu phủ nhận:
“Không có.”
Cậu Omega kia thực ra tôi đã gặp rồi. Chính là người ở hội sở hôm ấy.
Cậu ta đã mỉm cười hỏi Thẩm Hoài: “Dù sao anh cũng chưa có đối tượng, cân nhắc thử em thì sao nào?”
“Hay là... anh đã có người trong lòng rồi?”
“Nếu chưa có thì cứ thử một chút đi chứ.”
Thẩm Hoài đã im lặng rất lâu.
Mãi sau hắn mới lên tiếng: “Không có người mình thích.”
“Để sau đi! Giờ tôi chưa muốn yêu đương gì cả, chỉ muốn chơi bời thôi.”
Những lời phía sau tôi không còn nghe lọt tai nữa. Chỉ thấy lồng n.g.ự.c nghẹn lại đến mức hít thở không thông.
Sực tỉnh khỏi dòng ký ức, tôi mỉm cười: “Vậy thì tốt quá rồi.”
Tôi uống cạn ly rượu trong tay, sau đó đứng dậy rời đi.
Lúc về đến nhà, tôi phát hiện có người đang đứng trước cửa.
Là Thẩm Hoài.
Tôi bước lại gần mở cửa, hỏi hắn:
“Sao cậu lại tới đây?”
“Đến thăm cậu.”
Tay đang mở cửa khựng lại một nhịp, nhưng chỉ một giây sau tôi đã khôi phục vẻ tự nhiên:
“Có gì mà thăm với thú.”
Thẩm Hoài đi theo tôi vào nhà.
“Cậu khỏe chưa?”
“Ừ.”
Hỏi xong, không gian lại rơi vào một mảnh trầm mặc.
Tôi thực sự không biết phải đối mặt với Thẩm Hoài thế nào nữa. Nếu chuyện ngoài ý muốn lăn lộn trên giường kia có thể coi như chưa từng xảy ra, vậy còn đứa bé trong bụng thì sao?
Cũng có thể coi như chưa từng tồn tại được sao?
Thẩm Hoài lặng lẽ quan sát tôi, rồi đột ngột lên tiếng:
“Lâm Chiêu, dạo này cậu lạ lắm.”