OMEGA HÈN MỌN MANG THAI CON CỦA TÊN BẠN THANH MAI TRÚC MÃ CỘC CẰN

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Hoài bị tôi chọc tức đến mức bỏ đi thẳng.

Hắn không thèm đoái hoài gì đến tôi nữa.

Vả lại, biểu hiện trốn tránh của tôi quá rõ ràng, ngay cả đám bạn bè cũng bắt đầu nhận ra. Bình thường mỗi khi tụ tập, tôi đều ngồi cạnh Thẩm Hoài, còn hiện tại thì hận không thể cách xa hắn vạn dặm.

“Cậu với Thẩm Hoài cãi nhau à?”

Nhân lúc không ai chú ý, một người bạn ghé sát tai hỏi nhỏ tôi.

Tôi đáp: “Không có mà.”

Cậu ta cười khẩy, chỉ tay về phía Thẩm Hoài:

“Vị đại ca kia từ tối đến giờ mặt đen như nhọ nồi, rượu thì nốc như muốn mạng, thế mà còn bảo không cãi nhau à?”

Bảo là cãi nhau thì thực sự không phải. Chỉ là tính khí Thẩm Hoài vốn thất thường, cộng thêm việc tôi đang chột dạ nên chẳng biết phải nói gì với hắn. Thôi thì cứ cách xa một chút, cho cả hai đều tự tại.

Tầm mắt vô tình chạm phải Thẩm Hoài, hắn chẳng buồn ban cho tôi lấy một ánh mắt dư thừa, lập tức quay sang uống rượu với người bên cạnh.

Tôi khẽ nói: “Chắc là thế đi.”

Người bạn kia vỗ vai an ủi: “Cái tính nết thối tha đó của nó, cũng chỉ có cậu mới nhịn nổi thôi. Vất vả cho cậu rồi.”

Tôi chỉ cười nhạt, không đáp lời.

Đúng thật, tính tình Thẩm Hoài không thể coi là tốt, đầu óc lúc nào cũng có thể lên cơn "động kinh". Hắn có thể bình thường được chưa quá ba giây, rồi giây tiếp theo đã bắt đầu nổi điên ngay được.

Tiệc tùng quá nửa, mọi người bắt đầu chơi tới bến. Kẻ đua rượu, người ca hát, kẻ lại lao vào mấy trò tiêu khiển. Biết tôi không khỏe nên bọn họ không gọi đến tôi.

Do uống hơi nhiều đồ uống nên bụng có chút trướng, tôi đứng dậy đi vệ sinh.

Vừa bước ra ngoài đã thấy Thẩm Hoài đứng đó tự bao giờ, trên tay kẹp một điếu thuốc. Hắn nhìn tôi, gương mặt không chút biểu cảm.

Ngửi thấy mùi thuốc lá, tôi theo bản năng nhíu mày, lùi lại một bước.

Hành động này rơi vào mắt Thẩm Hoài chẳng khác nào sự chán ghét thuần túy. Hắn dập tắt thuốc, xoay người bỏ đi thẳng.

Đến khi trở lại phòng bao, tôi phát hiện không khí im lặng đến lạ thường. Bên cạnh Thẩm Hoài đã có một Omega lạ mặt ngồi từ lúc nào, người đó vẫn đang mặc đồng phục nhân viên, giống như bị kéo vào tiếp rượu tạm thời, nhưng trông có vẻ rất hưởng thụ.

Tôi thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc nói:

“Tôi thấy không khỏe, về trước đây.”

Mãi đến khi bước ra khỏi hội sở, tôi mới cảm thấy mình có thể hít thở sâu một hơi.

Xe taxi vừa tới, tôi vừa kéo cửa xe, một chân mới kịp bước lên thì cánh tay đột ngột bị túm chặt rồi kéo mạnh ra ngoài.

Thẩm Hoài thô bạo nhét tôi vào xe của hắn, rồi bản thân cũng leo vào theo.

Tài xế lái thuê cười hì hì: “Hai vị đại ca, chúng ta đi luôn chứ?”

Chẳng ai thèm đáp lời anh ta.

Đây chẳng phải lần đầu tôi ngồi xe Thẩm Hoài, nhưng là lần đầu tôi cảm thấy ngột ngạt đến mức này.

Thẩm Hoài đã uống rượu, tin tức tố trên người không khống chế tốt mà tràn ra ngoài, lại còn lẫn lộn với mùi tin tức tố xa lạ ngọt đến phát ngấy, khiến tôi buồn nôn không chịu nổi.

“Oẹ——”

“Ngồi cùng tôi thôi mà cậu cũng muốn nôn đến thế sao?”

Mặt Thẩm Hoài sầm lại, hắn nghiến răng nghiến lợi: “Lâm Chiêu, cậu chán ghét tôi đến mức này cơ à?”

 

back top