Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Ngày tôi sinh con.
Nghe kể lại rằng Thẩm Hoài đứng ở ngoài phòng phẫu thuật cứ thế gào khóc thảm thiết như bị ma ám. Hắn hận không thể người nằm bên trong chính là mình.
Đến khi tôi được đẩy ra ngoài, hắn vẫn còn khóc đến mức không dừng lại được. Nhìn cái bộ dạng đó, ai không biết chắc còn tưởng tôi đã qua đời rồi không bằng.
Vị bác sĩ có chút lúng túng khuyên can: “Ách... Tiên sinh, mọi chuyện đều rất thuận lợi mà, anh không cần phải... bi thương đến mức này đâu.”
Tôi thực sự chỉ muốn giả vờ như không hề quen biết Thẩm Hoài.
...
Đám bạn đến thăm tôi đều phải trải qua sự "phê chuẩn" của Thẩm Hoài. Hắn cứ như một gã bảo an, canh giữ chằm chằm ở cửa phòng bệnh.
Tôi nhìn mà đau cả đầu. Nhất là mỗi khi y tá đi ngang qua, họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm. Có lẽ họ thực sự cảm thấy đầu óc của Thẩm Hoài có vấn đề thật rồi.
Sau khi xuất viện, Thẩm Hoài tận tâm tận lực chăm sóc tôi và con. Hắn gần như chẳng màng đến chuyện ngủ nghê, từ việc cho con b.ú bình đến thay tã lót, tất cả đều tự tay hắn làm hết.
Tôi nhìn không đành lòng nên đã chủ động thuê thêm bảo mẫu về phụ giúp.
Buổi tối, Thẩm Hoài ôm chặt lấy tôi ngủ.
Hắn lầm bầm bên tai: “Thật tốt quá, cuối cùng cậu cũng chịu tha thứ cho tôi rồi.”
Tôi định bụng cười nhạo hắn một trận, nhưng rồi lại thôi.
“Đừng có lải nhải nữa, ngủ đi.”
“Ơ, biết rồi!”
-- END --