OMEGA HÈN MỌN MANG THAI CON CỦA TÊN BẠN THANH MAI TRÚC MÃ CỘC CẰN

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phía sau vang lên một tiếng động.

Tôi ngoảnh lại thì thấy Giang Dữ đang đứng đó. Cậu ta nhìn thấy tôi cũng thoáng ngẩn người, rồi nhanh chóng cong mắt mỉm cười, chào hỏi tôi một cách hết sức tự nhiên.

Tôi gật đầu đáp lễ, định bụng sẽ nhường không gian này lại cho hai người bọn họ. Thế nhưng vừa mới nhấc chân, tôi đã bị Thẩm Hoài giữ chặt lấy.

Hắn nhìn Giang Dữ, hờ hững nói: “Khéo nhỉ, có việc gì không?”

Giang Dữ còn chưa kịp lên tiếng thì một chàng trai khác từ trong hội sở hớt hải chạy ra.

“Anh Giang Dữ, anh để quên điện thoại ở bên trong này.”

Cậu trai kia chỉ lướt mắt nhìn chúng tôi một cái, rồi ánh mắt lại nhanh chóng dán chặt vào Giang Dữ. Giang Dữ nhận lấy điện thoại:

“Cảm ơn nhé.”

Đối phương có chút ngượng ngùng, chủ động đề nghị được đưa Giang Dữ về. Cậu ta vui vẻ đồng ý ngay:

“Cậu ra chỗ kia đợi tôi đi. Tôi nói chuyện với bạn mấy câu đã.”

Tôi bị cái thao tác này làm cho ngớ người, nhân lúc Thẩm Hoài không chú ý, tôi rút cánh tay mình ra khỏi tay hắn.

“Lâm Chiêu, chúng ta nói chuyện chút đi?” Giang Dữ đề nghị.

Thẩm Hoài mặt mày lộ rõ vẻ không muốn, nhưng tôi mặc kệ hắn, thẳng thừng bảo hắn cút sang một bên.

Đợi Thẩm Hoài đi khuất, Giang Dữ mới thở dài một tiếng:

“Nói trước cho rõ nhé, tôi chưa từng nói gì với Thẩm Hoài về chuyện của cậu đâu đấy! Tôi chỉ bảo hắn là cậu có đến tìm hắn thôi, còn lại là do hắn tự đi xem camera giám sát nên mới biết cậu bỏ đi.”

Nói đến đây, Giang Dữ không nhịn được mà tặc lưỡi:

“Hắn đúng là có bệnh thật đấy.”

“Nhưng cậu yên tâm, tôi với hắn chưa từng ở bên nhau.”

“Chuyện đến nhà hắn hoàn toàn là do tôi mặt dày bám đuôi theo thôi, chứ hắn chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi cả.”

Thực ra đến giờ, chuyện đó đối với tôi đã không còn quan trọng nữa rồi.

Giang Dữ vỗ vỗ vai tôi, chân thành khuyên nhủ:

“Cậu vẫn nên suy nghĩ cho thật kỹ vào.”

Cậu ta giơ tay lên, chỉ chỉ vào đầu mình. Tôi hiểu ý ngay. Cậu ta đang mắng Thẩm Hoài đầu óc có vấn đề đấy.

Tôi nhếch môi cười khổ: “Tôi biết rồi.”

Giang Dữ vừa đi, Thẩm Hoài đã hầm hầm tiến lại gần với gương mặt đen như nhọ nồi:

“Nó nói gì với cậu đấy? Có phải lại đang nói xấu tôi không?”

“Tôi biết ngay mà, cái đồ tiểu nhân này!”

Tôi thực sự không còn lời nào để nói với hắn. Cúi đầu định xem xe mình đặt đã đến đâu rồi thì điện thoại đã bị Thẩm Hoài giật mất. Hắn thao tác thoăn thoắt vài cái để hủy chuyến xe tôi vừa đặt.

“Tôi đưa cậu về.”

Ngồi trên xe của Thẩm Hoài, tôi tức đến mức chẳng buồn mở miệng. Trái lại, tâm trạng của Thẩm Hoài có vẻ đang rất tốt.

Khi xe dừng lại dưới chân khu chung cư, Thẩm Hoài đột nhiên lên tiếng:

“Xin lỗi cậu, Lâm Chiêu.”

“Trước đây là do tôi quá khốn nạn.”

Chẳng thể ngờ Thẩm Hoài lại đột ngột nói ra những lời này, tôi quay mặt đi chỗ khác:

“Tôi phải lên nhà đây.”

 

back top