Ngày rời đi, tôi đã chặn sạch mọi phương thức liên lạc với Thẩm Hoài.
Mãi đến khi máy bay cất cánh, tôi mới chậm chạp nhận ra rằng mình thực sự đã rời xa nơi mình từng gắn bó suốt bao nhiêu năm trời.
Với Thẩm Hoài... thôi thì cứ tùy duyên, hẹn ngày gặp lại.
Nơi tôi chọn là một thành phố có nhịp sống khá chậm rãi. Sau khi đã hoàn toàn dàn xếp ổn định mọi thứ... tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Sống ở đây gần một tháng, tôi bắt đầu thích nghi với nếp sinh hoạt mới, cũng dần trở nên thân thiết hơn với những người hàng xóm xung quanh.
Đặc biệt là Hứa Dã. Cậu ấy cũng là một Omega mới mang thai.
Nhưng khác với tôi, bên cạnh cậu ấy luôn có một Alpha hết mực yêu thương tên là Tống Diễn.
Biết tôi chỉ có một mình vác bụng bầu đến đây dưỡng thai, Hứa Dã thường ngày rất quan tâm và chiếu cố tôi. Trong nhà làm món gì ngon, hay đi mua thức ăn gì, cậu ấy đều sẽ bảo Tống Diễn hỏi tôi một tiếng để tiện tay mua giúp về luôn.
“Dù sao thì anh muốn mua gì cứ bảo em một tiếng, em bảo Tống Diễn đi mua cho.”
“Anh đừng ngại, đằng nào anh ấy cũng tiện đường thôi mà.”
Trong lòng tôi dâng lên một luồng ấm áp, không nhịn được mà mỉm cười:
“Được rồi, cảm ơn em nhé.”
Buổi tối, cơm nước xong xuôi, tôi vẫn như thường lệ xuống lầu đi dạo cho xuôi bụng. Thế nhưng, tôi đột ngột nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Giây phút nhìn rõ người tới là ai... đồng tử tôi chợt co rụt lại.
Là Thẩm Hoài.
Theo bản năng, tôi lùi lại phía sau, muốn bỏ chạy. Nhưng Thẩm Hoài đã nhanh chân sải bước tới, gắt gao túm chặt lấy tay tôi.
Trong đôi mắt hắn vằn lên những tia m.á.u đỏ lừ, hắn nghiến răng thốt ra từng chữ:
“Lâm Chiêu! Cậu có biết tôi đã tìm cậu bao lâu rồi không hả?!”