Lật Tri lại trở về trang viên nhỏ đó, cậu trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Trước đây không ai để ý đến cậu, cậu liền tự lẩm bẩm một mình, líu lo như một chú chim sẻ nhỏ. Bây giờ cậu chỉ cầm chiếc xẻng nhỏ, suốt ngày mân mê những chậu cây trên ban công tầng hai.
Cô hầu gái kia mới vài ngày đã bị sa thải, cậu chỉ học được cách trồng hoa Trường Thọ - loại hoa đơn giản dễ sống. Cậu trồng màu hồng cam.
Đã rất muộn rồi mà Văn Cảnh vẫn chưa về, Lật Tri nắm chặt điện thoại do dự rất lâu. Cậu sợ gọi điện qua sẽ làm Văn Cảnh phiền, lại sợ không gọi, vạn nhất Văn Cảnh về mà món đồ chơi như cậu không đợi anh thì sẽ bị xem là không ngoan.
Lật Tri cắn môi dưới, cuối cùng vẫn gọi vào số của Văn Cảnh.
Khi điện thoại được kết nối, Lật Tri nghe rõ mồn một tiếng người bên kia trêu chọc: "Sao thế, Cảnh ca, món đồ nhỏ của anh lại tới kiểm tra rồi à?"
Bàn tay cầm điện thoại của Lật Tri siết chặt.
Đúng vậy, trong mắt bạn bè của Văn Cảnh, cậu chỉ là một món đồ chơi, sao trước đây cậu lại không nhận ra chứ? Có lẽ là bị đôi mắt vốn dĩ đã thâm tình của Văn Cảnh che mắt rồi. Cậu đáng lẽ nên sớm biết thân biết phận, như vậy cậu sẽ không chìm đắm trong ảo tưởng "tình yêu" giữa mình và Văn Cảnh để rồi không thể thoát ra, cuối cùng bị rút ra đột ngột khiến cậu đau đớn đến thế.
"Alo?" Giọng nói lạnh lùng của Văn Cảnh truyền đến từ điện thoại.
Lật Tri nhẹ giọng hỏi: "Văn tiên sinh, tối nay ngài có về không?"
Văn Cảnh đang ngồi trong phòng bao im lặng một chút, nói: "Đang đợi anh?"
Lật Tri cúi đầu, vành mắt hơi đỏ, giọng nói trở nên khản đặc: "Vâng, Lật Tri đang đợi tiên sinh."
Văn Cảnh ngồi trong phòng bao khẽ nhếch môi, xem ra thời gian qua chỉ là ảo giác của anh, Lật Tri vẫn thích giục anh về như vậy, vẫn thích kiểm soát anh như vậy. Chẳng hiểu sao, nhận được cuộc điện thoại đã lâu không thấy này, tâm trạng u ám cả ngày hôm nay của Văn Cảnh đã thoải mái hơn rất nhiều.
Những người xung quanh thấy anh cười thì đều lộ vẻ kinh ngạc, ly rượu vừa đưa tới miệng cũng phải dừng lại. Văn Cảnh bỗng nảy ra ý định trêu chọc Lật Tri: "Tối nay anh không về đâu."
Lật Tri im lặng một chút, nhưng không hề nhõng nhẽo đòi anh về ngay như trước đây. Lúc này bên cạnh có một Omega dường như đang nói nhỏ gì đó với Alpha bên cạnh rồi bật cười, tiếng cười khá lớn. Tên Alpha kia vội vàng kéo kéo Omega đó lại, xung quanh lại yên tĩnh hơn, ngay cả tiếng nói nhỏ cũng không còn.
Lật Tri đã nghe thấy, nhưng chỉ ngoan ngoãn nói: "Vâng, Văn tiên sinh chơi vui vẻ."
Văn Cảnh nghe xong thì tay siết chặt, đầu dây bên kia không còn phát ra tiếng động gì nữa, nhưng cũng không cúp máy, dường như đang đợi anh cúp trước. Anh cúp điện thoại, nhìn ly rượu trong tay, đột nhiên mất sạch hứng thú uống rượu.
Đêm đó anh thực sự không về chỗ Lật Tri, cũng không nhận được thêm cuộc điện thoại nào nữa.