OMEGA ĐANH ĐÁ SAU KHI RA KHỎI NHÀ PHÁT HIỆN BỤNG DẦN TO LÊN

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi Lật Tri tỉnh lại, trên tay vẫn còn đang cắm kim truyền dịch.

Cậu hơi ngơ ngác chớp mắt, đây là... bệnh viện?

Lật Tri giật mình, theo bản năng sờ lên bụng mình, cơn đau quặn lúc ngất đi cậu vẫn còn nhớ rõ.

Chẳng lẽ Văn Cảnh đã đưa cậu đến bệnh viện để phá thai rồi?

Sắc mặt Lật Tri lập tức trắng bệch, vành mắt đỏ hoe, cậu rút kim tiêm trên mu bàn tay ra, bất chấp những giọt m.á.u đang rỉ ra, cậu định xuống giường chạy ra ngoài. Nước mắt cậu như những hạt trân châu đứt dây, lạch bạch rơi xuống sàn.

Vừa đi đến cửa, cậu bỗng nghe thấy tiếng Văn Cảnh đang trò chuyện với bác sĩ.

"Thai nhi không có vấn đề gì lớn, chỉ là tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân hơi kém. Omega khi mang thai rất yếu ớt, cần rất nhiều tin tức tố của Alpha để trấn an, nếu không sẽ rất dễ dẫn đến sảy thai." Bác sĩ nói.

Văn Cảnh gật đầu: "Vâng, tôi biết rồi."

Bác sĩ tiếp tục dặn dò những điều cần lưu ý trong thai kỳ.

Lật Tri đứng bên trong cửa nghe mà ngẩn người. Văn Cảnh muốn giữ lại đứa trẻ này sao?

Đầu ngón tay Lật Tri run lên, cậu ngồi phịch xuống giường với khuôn mặt nhợt nhạt.

Một lúc lâu sau, Lật Tri mới thở phào một cái.

Văn Cảnh để đứa trẻ ở lại dường như là kết quả tốt nhất rồi. Văn Cảnh coi cậu là đồ chơi, có thể để cậu giữ lại đứa con có lẽ đã là lòng nhân từ lớn nhất của anh rồi.

Cậu đã bị cố ý nuôi cho hỏng rồi, chẳng biết làm gì cả. Bị đuổi khỏi Văn gia chỉ có thể nhặt rác bán chai lọ, còn phải chịu đói chịu rét, chịu sỉ nhục. Cậu không muốn tiếp tục như vậy nữa, cậu vốn không phải là người có khí tiết, lại sợ đau, cuộc sống ở khu ổ chuột đã mài phẳng mọi góc cạnh của cậu. Văn Cảnh bằng lòng giữ lại đứa trẻ, cuộc sống của con cũng sẽ sung túc hơn, không cần phải chịu khổ như cậu.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy Văn Cảnh, những tình cảm từng có lại không kìm nén được mà trào dâng, khiến cậu thấy xót xa.

Lật Tri bấm c.h.ặ.t đ.ầ.u ngón tay mình.

Không, Lật Tri mày tỉnh lại đi, Văn Cảnh không phải là người mày nên mơ tưởng.

Văn Cảnh coi mày là đồ chơi, thì mày cứ giữ đúng bổn phận của một món đồ chơi đi, đừng mơ tưởng thêm gì nữa...

Văn Cảnh không yêu cậu, nhưng tính chiếm hữu lại rất mạnh. Lật Tri từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Văn Cảnh, chỉ vì ở trường có người thích Lật Tri, anh liền không cho cậu đi học nữa. Cậu cứ thế bị anh giam lỏng trong nhà. Cái tuổi lẽ ra phải đang học cấp ba, lại bị nhốt trong trang viên nhỏ bé đó.

Họ luôn bảo Lật Tri phải đối tốt với Văn Cảnh, cậu nghe theo, thế nên khi Văn Cảnh đối tốt với cậu một chút, cậu liền khờ khạo đem cả trái tim mình dâng lên trước mặt anh. Cậu được nuôi trong trang viên, điều mong chờ nhất mỗi ngày là đợi Văn Cảnh về, nghe anh nói thêm vài câu. Người hầu trong trang viên không hay nói chuyện với cậu, đôi khi còn chẳng thèm để ý đến cậu.

Sau này có một cô hầu gái mới đến, da hơi đen nhưng mắt rất to, Lật Tri rất hợp với cô ấy. Cô ấy còn dạy cậu trồng hoa. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, cô ấy đã bị sa thải. Lật Tri đầu óc chậm chạp, nhưng mỗi lần cậu nói chuyện nhiều với người khác, cậu đều cảm nhận được sự không vui của Văn Cảnh, vì vậy cậu cũng dần dần chỉ thân thiết với một mình anh.

Thấy trong mắt Lật Tri chỉ có mình mình, Văn Cảnh càng thêm sủng ái cậu. Sau đó vào ngày sinh nhật 18 tuổi, Lật Tri phân hóa thành Omega, Văn Cảnh đã chiếm lấy cậu, giày vò cậu trên giường đến mức không chịu nổi, nhưng lại không hề đánh dấu vĩnh viễn. Đêm đó, mùi quýt nồng đậm và mùi gỗ tuyết tùng đan xen vào nhau, cứ ngỡ như một đôi tình nhân gắn bó không rời.

Sau đó, Lật Tri hiếm khi ra khỏi trang viên, giống như một con chim sơn ca bị nuôi nhốt. Cậu bị nuôi thành một phế nhân, chẳng biết làm gì cả. Đôi mắt của Văn Cảnh quá đỗi lừa người, khi nhìn Lật Tri, cậu luôn cảm thấy đôi mắt ấy chứa chan tình cảm thâm sâu. Điều này khiến Lật Tri nảy sinh ảo giác rằng Văn Cảnh yêu cậu, là bạn trai của cậu, rồi ngốc nghếch đơn phương gọi anh là "ông xã".

Thế nhưng bây giờ Lật Tri đã nhận rõ hiện thực, cậu chẳng qua chỉ là một món đồ chơi Văn Cảnh nuôi, sao dám làm loạn trong chuyện hôn sự của anh chứ? Lật Tri không ngừng tự nhủ mình phải biết thân biết phận, nhưng nước mắt lại càng rơi dữ dội hơn.

 

back top