Thời gian Văn Cảnh ở trang viên ngày càng nhiều, đối với Lật Tri cũng luôn ôn tồn nhỏ nhẹ. Lật Tri cảm nhận được những thay đổi này, điều đó khiến cậu vô cùng bất an. Vì thế, vào một đêm nọ, Lật Tri đã thay một chiếc áo hai dây. Thai nhi đã được bốn tháng, bụng cũng lộ ra đường cong tròn trịa, một khối nhỏ xinh. Chiếc áo hai dây màu đen càng làm tôn lên làn da trắng ngần của Lật Tri.
Lật Tri mặc áo hai dây sà vào lòng Văn Cảnh, nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, Lật Tri cho ngài chơi, ngài muốn bắt nạt Lật Tri thế nào cũng được..."
Nói rồi cậu còn lấy lòng hôn lên cằm Văn Cảnh. Bốn tháng, thai nhi đã ổn định, có thể quan hệ được rồi. Văn Cảnh nhìn khuôn mặt tươi cười đầy nịnh nọt của cậu, lòng như bị đổ đầy nước chua, anh không nhịn được nữa ôm chặt lấy Lật Tri: "Tri Tri, em đừng như vậy, anh... anh không nên đuổi em đi, chúng ta quay lại như trước kia có được không?"
Anh nói rất chân thành, giọng điệu nghiêm túc. Nhưng Lật Tri lại không dám tin nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, thuận theo lời anh mà nói "Vâng...". Văn Cảnh vui mừng ôm cậu chặt hơn một chút.
Thế nhưng trong những ngày tiếp theo, Lật Tri chẳng có gì thay đổi, vẫn ngoan ngoãn vô cùng. Cậu vẫn thường xuyên ưỡn cái bụng tròn nhỏ quỳ bên chân anh nói muốn hầu hạ anh, sẽ dùng miệng để cởi thắt lưng cho anh. Văn Cảnh lúc này mới bàng hoàng nhận ra.
Gương vỡ khó lành, tờ giấy đã nhăn nheo khó mà phẳng lại như cũ. Một Lật Tri đáng yêu, hay làm nũng của ngày xưa dường như không bao giờ quay lại nữa. Văn Cảnh chỉ thấy đau thắt lòng, sau đó mỗi đêm đều phải ôm Lật Tri ngủ. Nhưng trong mơ toàn là hình bóng Lật Tri. Anh mơ thấy Lật Tri nâng mặt anh hôn, mơ thấy Lật Tri đòi làm bánh kem cho anh, mơ thấy Lật Tri nắm tay anh nói yêu anh cả đời.
Nửa đêm, giấc mơ tan biến. Văn Cảnh quay sang nhìn Lật Tri, thấy cậu nhắm nghiền mắt, đôi môi mềm mại khép hờ, cuộn tròn trong lòng mình. Dường như sợ ép vào bụng nên phần bụng và cánh tay cách ra một khoảng. Đây là tư thế rất thiếu cảm giác an toàn, Văn Cảnh rũ mắt, trong mắt thêm phần kiên định.