Lật Tri cẩn thận vuốt phẳng mấy tờ tiền giấy nhăn nhúm, bỏ vào trong chiếc hộp sắt.
Đây là tiền để sau này cậu nuôi con.
Chỉ vài ngày sau khi bị đuổi khỏi Văn gia, cậu đã phát hiện mình mang thai. Cậu đi tìm Văn Cảnh nhưng ngay cả bóng dáng người nọ cũng không thấy đâu, ngược lại còn bị đám người kia chặn lại sỉ nhục một trận.
Lật Tri càng nghĩ mắt càng đỏ hoe, cậu nằm lên chiếc giường gỗ đơn sơ, lấy tấm chăn bông cũ quấn chặt lấy mình, cố gắng tạo cho bản thân một chút cảm giác an toàn.
Lật Tri từ nhỏ đầu óc đã không thông minh, viện trưởng nói cậu bị khuyết tật trí tuệ. Sau này khi được Văn gia mang đi, cậu cũng chẳng khôn ngoan lên chút nào, cứ ngốc nghếch như thế, ai tốt với cậu một chút là cậu sẽ trả lại cho người ta gấp mười. Ai thích cậu một chút, cậu sẽ cực kỳ, cực kỳ thích người đó.
Mặc dù thỉnh thoảng cậu có chút tính khí trẻ con, lại còn hay bám người, nhưng càng lớn lên ở Văn gia cậu lại càng thanh tú, xinh đẹp đến thoát tục, nên Văn Cảnh cũng chiều chuộng cậu.
Thế nhưng tên ngốc Lật Tri này không hề hay biết, cậu không biết Văn Cảnh chỉ coi cậu như một món đồ chơi, vậy mà cậu lại khờ khạo coi Văn Cảnh là bạn trai. Cậu không chịu nổi việc có ai khác bên cạnh Văn Cảnh, nếu không cậu sẽ giống như một con mèo nhỏ xù lông, bám lấy Văn Cảnh không cho người khác đến gần.
Sự nuông chiều tạm thời của Văn Cảnh khiến cậu quên mất thân phận của mình. Lúc Văn Cảnh sắp đính hôn với người khác, cậu đã níu lấy anh mà khóc lóc. Trong lúc khóc náo, cậu vô tình đánh trúng Văn Cảnh. Văn Cảnh lập tức sa sầm mặt mày, đuổi cậu ra khỏi nhà.
Cậu vốn không thông minh, chẳng nghĩ ra cách nào để kiếm tiền, lại còn bị cướp mất chút đồ vật giá trị cuối cùng trên người, rất nhanh đã rơi vào cảnh phải nhặt rác ở khu ổ chuột. Có những kẻ thấy cậu xinh đẹp liền muốn bắt nạt, cậu phải dùng hết sức bình sinh mới chạy thoát được, còn bị ngã lấm lem cả mặt mũi.
Lật Tri dù có ngốc đến đâu cũng đã học khôn, cậu tự bôi bẩn mặt mình cho nhem nhuốc. Vì đầu óc không minh mẫn lại không mang theo giấy tờ tùy thân, chẳng nơi nào chịu thuê cậu, cậu chỉ có thể dựa vào việc nhặt chai lọ mỗi ngày để sống qua ngày.
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, cậu đã gầy đi rất nhiều. Căn hầm ngầm này cũng là do có người thấy cậu đáng thương nên mới cho thuê với giá cực rẻ. Hai ngày trước cậu mới gom đủ tiền phòng, mấy ngày nay vẫn luôn cố gắng tích cóp. Cậu phải nỗ lực kiếm tiền để nuôi em bé thật tốt.
Đôi mắt Lật Tri đỏ ửng, cậu cuộn tròn trong chăn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.