Nhà tôi phá sản, anh trai bị ép phải "bán thân" trả nợ

Chương 23: Ngoại truyện 1: Về con búp bê bí ẩn

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Một ngày nọ sau khi làm hòa với Tạ Thời Yến. Tôi tình cờ thấy bóng dáng Trương Việt trên đường, liền liên tưởng đến con búp bê bằng người thật mà cậu ta từng nhắc đến.

Nhưng tôi đã lật tung nhà Tạ Thời Yến lên cũng chẳng thấy con búp bê nào. Thế là cuối cùng tôi chỉ đành uy h.i.ế.p chính chủ: "Con búp bê đó đâu rồi? Đừng tưởng tôi mất trí nhớ, Trương Việt trước đây rõ ràng đã nói, cậu làm một con búp bê y hệt tôi để trong phòng ngủ rồi dùng phi tiêu phóng vào chơi!"

Ánh mắt Tạ Thời Yến né tránh, nói lảng sang chuyện khác. Cậu ta cứ quấn quýt hôn môi tôi, bảo hôm nay ngày đẹp thích hợp đi mua nhẫn.

Tôi theo thói quen tát một cái, cậu ta mới chịu khai thật. Rồi tôi thấy người này đi tới một bức tường trong phòng ngủ, xoay một món đồ trang trí trên giá sách.

Thế là trên bức tường ban đầu từ từ xuất hiện một cánh cửa.

Tôi: "?" Làm mật thất trong nhà mình? Tên này có bệnh à?

Tôi tò mò bước vào mật thất, rồi nhanh chóng đỏ mặt bước ra. Tôi trừng mắt nhìn kẻ đang "mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm": "Tạ Thời Yến cậu mẹ nó... đồ mặt dày vô liêm sỉ!"

Trong mật thất chiếu ánh đèn mờ ảo đầy ám muội, trong tủ toàn là các loại đồ chơi nhỏ. Còn con búp bê đặt trên giường kia, diện mạo vóc dáng y hệt tôi.

Trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ ren xuyên thấu mỏng manh che được chút mông, lại còn được đặt trong tư thế vô cùng xấu hổ.

Tôi: "Con búp bê này có từ bao giờ?"

Tạ Thời Yến: "Gần lúc tốt nghiệp cấp ba."

Tôi thẹn đỏ mặt, lại bỗng thấy giận: "Cậu... dùng mấy lần rồi?"

Tạ Thời Yến vẻ mặt ngoan ngoãn đáp: "Một trăm lẻ chín lần."

Tôi: "..."

Tôi hỏi tại sao con búp bê xấu hổ thế này lại bị Trương Việt nhìn thấy.

Tạ Thời Yến nghiêm túc giải thích: "Hôm đó tôi tắm cho cậu xong mang ra phòng ngủ phơi nắng, không ngờ nhà đột nhiên có khách, tôi quên không giấu cậu vào lại.

Lại vì lúc đó trên tường bên cạnh có treo bia phóng phi tiêu, nên Trương Việt tưởng tôi ngày nào cũng lấy phi tiêu phóng cậu, thực ra không phải vậy, tôi chỉ dùng cậu để phát tiết—"

"Thôi đừng nói nữa!" Tôi lập tức ngắt lời cậu ta, vành tai đỏ bừng.

Cuối cùng tôi nghiêm lệnh bắt Tạ Thời Yến phong tỏa mật thất vĩnh viễn, không được mở ra nữa. Cậu ta gật đầu coi là lẽ đương nhiên: "Dù sao cậu cũng là người sống, ấm áp và thoải mái hơn nó nhiều."

Tôi: "..."

 

back top