Kể từ ngày ở bệnh viện lỡ miệng gọi một tiếng "Mẹ" đó, Tưởng Đình có thể cảm nhận rõ ràng rằng Trần Ngu càng trở nên mất tự nhiên hơn khi đối diện với hắn. Sự mất tự nhiên đó không phải là sợ hãi hay chán ghét, mà là một sự thận trọng pha lẫn cảm giác xa cách đầy hoang mang.
Trần Ngu vẫn là người thật thà ấy, không hề cố ý tỏ thái độ hay nói lời tổn thương, nhưng cậu bắt đầu thường xuyên tìm cớ để được ở một mình, ví dụ như ra ban công chăm sóc mấy chậu cây lưỡi hổ sắp c.h.ế.t héo, hoặc trốn trong phòng khách xem mấy chương trình tivi vô vị.
Tưởng Đình gắp thức ăn cho cậu, cậu sẽ lịch sự nói cảm ơn rồi lặng lẽ ăn hết, nhưng sẽ không còn giống như ban đầu, đầy vẻ thụ sủng nhược kinh mà nhìn hắn một cái nữa. Tưởng Đình muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, cậu cũng trả lời, chỉ là ngữ khí bình hòa, nội dung ngắn gọn, tuyệt đối không nói thừa lời nào. Cậu giống như đang dựng lên quanh mình một lớp rào chắn trong suốt và mềm mại, đem tất cả những sự lấy lòng quá mức vội vàng và bất thường của Tưởng Đình âm thầm chặn đứng ở bên ngoài.
Trong lòng Tưởng Đình bức bối đến cực điểm. Hắn bỏ thuốc bỏ rượu, từ bỏ tiệc tùng, học cách chăm sóc người khác, dùng hết tất cả những phương thức vụng về nhất mà hắn có thể nghĩ ra để bù đắp, để xích lại gần, nhưng đổi lại chỉ là sự xa cách không một tiếng động của Trần Ngu. Hắn thà rằng Trần Ngu cứ cãi nhau với hắn, làm loạn với hắn, còn hơn là như hiện tại, giống như đ.ấ.m một nắm đ.ấ.m vào đống bông, mọi sức lực đều rơi vào khoảng không.
Tối hôm đó, Trần Ngu lại ở ngoài ban công rất lâu, mãi đến khi sương đêm dày đặc mới vào nhà. Tưởng Đình ngồi trên sofa, nhìn dáng vẻ hận không thể dán chặt vào chân tường để lẻn về phòng của cậu, sự phiền muộn và ấm ức tích tụ mấy ngày nay cuối cùng cũng bùng nổ qua ngưỡng giới hạn.
Hắn đứng bật dậy, chắn trước mặt Trần Ngu.
Trần Ngu giật nảy mình, theo bản năng lùi lại nửa bước, ngước mắt lên, ánh mắt mang theo chút mịt mờ và cảnh giác: "Anh Tưởng... vẫn chưa ngủ sao?"
Nhìn dáng vẻ đó của cậu, tim Tưởng Đình thốt nhiên chìm xuống, giống như bị thứ gì đó không nặng không nhẹ nghiến qua, để lại một cơn đau âm ỉ. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn để lộ một chút khàn đặc và đau buồn không nén nổi:
"Trần Ngu," hắn hỏi, "tại sao em cứ luôn tránh mặt anh thế?"
Trần Ngu hiển nhiên không ngờ hắn lại hỏi trực tiếp như vậy, cậu sững ra một chút, rồi theo thói quen nặn ra một nụ cười có chút ngốc nghếch để xoa dịu không khí, cũng như để che giấu sự luống cuống của bản thân. Cậu gãi gãi đầu, ánh mắt đảo quanh: "Em đâu có tránh anh đâu... chỉ là cảm thấy," cậu dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc từ ngữ, rồi mới nhỏ giọng, mang theo chút bối rối mà nói tiếp, "Anh Tưởng, dạo này anh... có chút kỳ lạ."
Kỳ lạ.
Từ này giống như một cây kim nhỏ, khẽ châm vào người Tưởng Đình một cái. Hắn đã làm nhiều việc như thế, nhưng trong mắt Trần Ngu, đó chỉ là "kỳ lạ".
Trần Ngu nhìn ánh mắt tức khắc tối sầm lại của hắn, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Cậu không phải người không biết điều, chỉ là cậu quá hiểu Tưởng Đình rồi, hay nói cách khác, cậu quá hiểu cái "Tưởng Đình của quá khứ" rồi. Sự tốt bụng đột ngột ập tới giống như lâu đài trên không, cậu sợ một khi mình quen thuộc, một khi nảy sinh sự mong đợi không nên có, đợi đến lúc cơn "kỳ lạ" này qua đi, lâu đài sụp đổ, người ngã đau nhất vẫn là chính mình. Cậu thà giữ lấy ranh giới rõ ràng ban đầu, ít nhất như vậy sẽ không phải thất vọng.
Cậu nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu, giống như đang giải thích, hoặc giả là đang trấn an chính mình: "Thật ra... anh không cần phải như thế này đâu. Cứ như trước kia... là tốt rồi."
Nói xong, cậu lại nở một nụ cười có chút khờ khạo với Tưởng Đình, rồi nghiêng người lách qua cạnh hắn, khẽ nói một câu "Anh Tưởng ngủ sớm đi", rồi rảo bước đi thẳng vào phòng mình, đóng cửa lại.
Tưởng Đình cô độc đứng tại chỗ, phòng khách chỉ bật một ngọn đèn sàn, ánh sáng mờ ảo kéo dài cái bóng của hắn ra thật dài. Hắn nhìn cánh cửa đóng chặt kia, bên tai vang vọng câu nói "anh có chút kỳ lạ" và "cứ như trước kia là tốt rồi" của Trần Ngu. Một cảm giác vô lực và hoảng sợ to lớn nhấn chìm lấy hắn. Hắn dường như cho dù có làm gì đi nữa cũng không thể phá vỡ lớp băng kiên cố trong lòng Trần Ngu.