Ngay trước thềm lễ đính hôn, tôi bị kẻ khác đoạt xá, hắn dùng cơ thể tôi để đi công lược nam chủ

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thời Lâu thế mà lại không tin tôi.

Đột nhiên, những ký ức vụn vỡ hiện lên trong não bộ.

Thời Lâu sau khi bị hủy hoại sự nghiệp đã tâm thần bất định, gục ngã bên bờ biển nơi chúng tôi định tình và được một người phụ nữ cứu giúp.

Nhặt lại được mạng sống, Thời Lâu nhận bà làm mẹ, bắt đầu lại từ đầu.

Sau khi trở lại đỉnh cao, Thời Lâu tiến hành trả thù Bùi Hoài Thanh.

Kẻ cướp xác lại một lần nữa tìm đến Thời Lâu.

Hắn khóc lóc thảm thiết:

"Thời Lâu, từ nhỏ tôi đã khổ rồi, gia đình đem tôi tặng cho anh, thực ra tôi luôn rất bài xích."

"Tôi cứ nghĩ chỉ có người tình mình tự tìm lấy mới đối đãi tốt với mình mãi mãi."

"Giờ tôi mới phát hiện mình sai lầm đến mức nào, dù anh không về, tôi cũng sẽ đi tìm anh."

Hắn học theo tôi giống đến mức đáng sợ.

Ngay cả tôi nhìn vào cũng chẳng thể phân biệt thật giả.

Thời Lâu đã tin.

Người yêu còn trẻ, phạm sai lầm là chuyện bình thường, biết sửa đổi là tốt rồi.

Anh đưa "tôi" về nhà. Cũng chính là tự đưa mình trở lại cơn ác mộng.

Kẻ đó đã dùng tin tức tố của tôi để dụ dỗ Thời Lâu, ghi hình lại video. Rồi kiện Thời Lâu mưu toan cưỡng bức Omega.

Khi Thời Lâu bị cảnh sát đưa đi, anh không hề tranh biện.

Anh chỉ nhìn "tôi" thật lâu, thật lâu. Cuối cùng, anh khẽ lắc đầu.

Năm năm sau, việc đầu tiên Thời Lâu làm sau khi ra tù chính là bắt cóc "tôi" để báo thù.

Và tôi đã hoàn toàn trở về cơ thể mình vào chính lúc này.

Đúng là mệnh khổ.

Tôi không nhớ sau khi bóp nghẹt tim mình rồi ngất đi thì linh hồn đã phiêu dạt nơi đâu, ký ức mấy năm qua cũng vô cùng khuyết thiếu.

Nhưng may thay, tôi đã về rồi. Mọi chuyện vẫn còn cơ hội vãn hồi.

Tôi không màng tới cơn đau do cú ngã, bò dậy nắm lấy tay Thời Lâu.

Cố gắng giải thích tình hình với anh:

"Thời Lâu, thực sự là em, trước đây em bị cướp xác, giờ mới trở về."

"Anh nghĩ mà xem, sao em có thể vừa mong chờ đám cưới với anh đêm trước, hôm sau đã chán ghét anh được? Em thích anh nhất mà."

Thời Lâu nhíu mày.

Anh nắm ngược lấy cổ tay tôi.

Là tin tôi rồi sao?

Chưa kịp vui mừng, anh đã dùng lực bẻ mạnh.

"Ôn Mạt, trong mắt cậu tôi ngu ngốc đến mức nào mới cứ mãi tin cậu?"

 

back top