Câu chuyện kết thúc rồi.
Thời Lâu đã rơi vào lòng tôi.
Tôi sau khi c.h.ế.t vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh Thời Lâu.
Đúng vậy, tôi không hề tan biến. Vì thế, tôi đã chứng kiến tất cả.
Yêu và hiểu lầm đều có nhân quả của nó.
Trước đây anh từng dắt tay chỉ bảo tôi từng chút một, là bởi vì chúng tôi đã bên nhau nhiều năm trong những lúc cả hai khốn đốn nhất.
Lúc đầu không tin lời kẻ cướp xác, là vì năm xưa tôi từng bị một trận bệnh nặng, cũng từng thay đổi tính tình và quên mất anh.
Đến khi cuối cùng anh cũng hiểu ra tôi đã không còn ở đó nữa, thì anh đã thân hãm trong lao ngục, gần như điên loạn, khó mà phân biệt được thật giả.
Còn món đồ sứ duy nhất cất giấu bí mật kia.
Vào lúc tôi mang theo vết thương do d.a.o đ.â.m đi tìm anh, đã vô tình làm vỡ.
Rồi lại được mẹ nhặt lại gom góp vào.
Bà tuổi tác đã cao, nhìn không rõ những vết khắc trên đá.
Chỉ ngỡ đó là đồ đạc gì đó của Thời Lâu, nên cất tạm vào phòng mình.
Định bụng khi Thời Lâu về sẽ đưa cho anh, nhưng chẳng kịp đợi đến ngày gặp lại.
Yêu và hận chính là như vậy.
Thường xuyên âm sai dương lệch.
May thay, sau này sẽ không thế nữa.
"Thời Lâu, em không trách anh đâu."
Kẻ đáng trách đã bị em g.i.ế.c c.h.ế.t rồi. Hắn có những nỗi niềm khó nguôi ngoai, thì nên đi đòi ở người đã khiến hắn như vậy, chứ không phải đi làm khó em và Thời Lâu.
Bàn tay không trọn vẹn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi.
"Mạt Mạt."
Trang sách lật lại từ đầu. Nhà họ Trang, phòng ngủ của tôi, tôi bàng hoàng tỉnh giấc.
Ngẩn ngơ một lúc. Tôi lập tức tháo ga trải giường, nhét hết vàng bạc trang sức vào trong, buộc thành một cái bọc đeo lên người.
Lại chộp lấy cái cốc ném vỡ tan tành.
Cầm mảnh sứ vỡ ra sức đào cái lỗ chó chui ra chui vào. Cửa hang ầm ầm sụp xuống.
Tôi mất đà, không kìm được mà nhào về phía trước, một cánh tay vòng qua ôm lấy eo tôi.
Chàng thiếu niên lắc đầu, rũ bỏ những mảnh đá vụn trên tóc.
Mỉm cười đưa tay về phía tôi.
"Mạt Mạt, em có sẵn sàng đi cùng anh ngay bây giờ không?"
Tôi mười ngón tay đan chặt lấy tay anh.
"Em sẵn sàng."
Phía sau anh truyền đến tiếng gọi quen thuộc.
"Mấy đứa nhanh lên, lát nữa người ta đến bây giờ!"
Là mẹ.
END.