Thường Tiểu Niên là đứa trẻ tôi nhặt được bên đường. Lúc đó mặt con bé tím tái vì lạnh, cứ thế nằm giữa trời đông tuyết phủ.
Đưa đến bệnh viện thì suýt chút nữa không cứu được. Chuyển sang đồn cảnh sát, rồi bị đưa vào cô nhi viện.
Ba ngày sau, con bé lần theo trí nhớ tìm đến dưới lầu nhà tôi. Thế là tôi cứ hồ đồ nuôi con bé bên mình suốt mấy năm qua. Từ Nam Thành đến Bắc Thành, từ căn nhà thuê này đến căn nhà thuê khác.
Tiểu Niên rất ngoan, rất dễ nuôi. Lúc ốm đau cũng không hé răng nửa lời, cứ thế cắn răng chịu đựng. Chỉ khi tôi nghiêm mặt bảo sẽ bỏ rơi con bé, nó mới mếu máo khóc nức nở.
Ở một khía cạnh nào đó, con bé rất giống Lý Đường Ẩn.
Sau đêm hoang đường năm ấy, tôi cũng đã vô số lần đòi chia tay. Nhưng Lý Đường Ẩn bướng bỉnh lắm, cậu ấy không chịu.
Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp ngày thường hay nở nụ cười mê người, lúc đó lại hiện lên vẻ thuần khiết, trong veo và đầy vô tội.
Tôi bị cậu ấy nhìn đến mức chẳng còn chút cáu kỉnh nào. Giống như một chú chó nhỏ bị rơi xuống nước, đáng thương vô cùng.
"Đừng tưởng em làm thế này là anh sẽ mủi lòng." Tôi đẩy cậu ấy ra: "Anh không ăn cái bài..."
"Mẹ kiếp." Khóc cái gì mà khóc. Lại khóc rồi.
"Không chia tay nữa được chưa? Thôi em đừng khóc nữa."
Tôi đưa tay lau đi vệt nước nơi khóe mắt Lý Đường Ẩn: "Anh thật sự chịu thua em rồi đấy."
Cậu ấy thừa cơ nắm lấy ngón tay trỏ của tôi, kéo đến bên môi hôn nhẹ.
【Ninh Ninh, đừng chia tay mà.】 Cậu ấy viết vào lòng bàn tay tôi: 【Em yêu anh.】
... Haiz. Sao tôi lại nghĩ đến cậu ấy nữa rồi.