Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Lần đầu quen biết Lý Đường Ẩn, thính lực của cậu ấy rất kém. Vì thế mà cậu ấy cũng chẳng chịu mở lời.
Tôi hay trêu chọc, gọi cậu ấy là "cậu nhóc câm". Cậu ấy cũng cứ thế mà thưa.
Ngoan đến mức không tưởng nổi.
Lúc đó tôi bị người ta hãm hại bỏ thuốc, bị ném vào trong phòng bao với thần trí mê muội. Lý Đường Ẩn xuất hiện ngay lúc ấy.
Những lọn tóc vụn trước trán rũ xuống tự nhiên, tôn lên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp. Nhưng đôi đồng tử lại sâu hoắm và đen láy, nơi khóe mắt còn điểm xuyết một nốt ruồi lệ.
Thật sự rất phong tình.
Cậu ấy tiến lại gần, dáng người cao gầy bao phủ lấy tôi.
"Sinh viên sao?" Tôi khàn giọng hỏi.
【Em nghỉ học rồi.】 Cậu ấy rũ mắt, viết vào lòng bàn tay tôi: 【Giờ em là tiếp rượu. Anh ơi, anh cần phục vụ gì không?】
Cả người tôi nóng như lửa đốt, mà đầu ngón tay cậu ấy lại lành lạnh, thật sự làm dịu đi phần nào sự khô nóng trong lòng.
Tôi cười khẽ một tiếng.
Cậu nhóc câm cứ nhìn chằm chằm vào môi tôi, dường như đang cố gắng phân biệt khẩu hình miệng một cách nghiêm túc. Ánh mắt cậu ấy nóng bỏng, yết hầu khẽ lăn nồng. Tôi cảm thấy càng nóng hơn, bèn cười tiếp lời: "Cái gì cũng được sao?"
"Vâng." Cậu ấy cong mắt, chậm rãi viết xuống: 【Cái gì cũng được.】