Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau

Chương 35: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Như vậy sao?

Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm tối mịt mùng, dường như có những bông tuyết trắng muốt đang rơi xuống. Bỗng nhớ ra dự báo thời tiết nói tuần này sẽ có trận tuyết đầu mùa.

"Anh không phải sợ đau." Một lát sau tôi khàn giọng lên tiếng: "Khổ cực quen rồi, anh chẳng còn nhớ cảm giác hạnh phúc là thế nào nữa."

Tôi cười chua chát: "Cậu nhóc câm à, thời gian ở bên em vui vẻ quá. Anh muốn giữ mãi cảm giác đó, chứ không phải là khi em ở bên cạnh anh, ngày nào cũng phải tính toán xem anh còn lại bao nhiêu ngày, tận mắt chứng kiến tóc anh rụng dần cho đến khi trọc lóc. Xấu lắm."

"Không đâu." Cậu ấy cố chấp lắc đầu.

"Nghe anh nói hết đã," tôi bóp nhẹ tay cậu ấy: "Biến ngày kỷ niệm thành ngày đếm ngược, như thế không công bằng với em. So với việc em phải đau khổ, dằn vặt, hối hận, anh thà để em hận anh còn hơn. Đuổi thế nào cũng không đi, sao mà bướng thế không biết."

Tôi vò tóc cậu ấy: "Haiz."

Cậu ấy thuận thế vùi mặt vào lòng bàn tay tôi, khẽ dụi dụi: "Vì em cần anh, Thường Ninh ạ. Là em không thể rời xa anh." Cậu ấy nói.

Tôi khẽ thở dài: "Vậy thì cứ thử xem sao."

Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh: "Anh đồng ý rồi sao?"

"Ừ." Tôi trầm giọng: "Nhưng nói trước, em phải lo cho cuộc sống của mình cho tốt đã rồi mới được lo cho anh. Anh sẽ cố gắng hết sức để sống thêm một chút, bên em... thêm một đoạn đường nữa. Cậu nhóc câm à, quan hệ này là từ một phía thôi, em có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Cuộc đời còn dài lắm, nếu gặp được người tốt hơn, hợp hơn..."

Tôi khựng lại, nhận ra cậu ấy chỉ đang nhìn tôi đăm đăm, chẳng có phản ứng gì. Tôi ngẩn người: "... Em có đang nghe không đấy?"

Lý Đường Ẩn chớp mắt: "Em biết rồi. Anh muốn sống, để bên em, cả đời."

Cậu ấy cười ngắn ngủi: "Em cũng vậy."

Tôi sững lại, rồi lại nghe thấy cậu ấy nói khẽ: "Lời hứa thì quá nhẹ nhàng, nhưng em sẽ chứng minh cho anh thấy. Thường Ninh, cả đời này em đều yêu anh."

Cậu ấy rướn người, đặt một nụ hôn lên trán tôi. Còn dịu dàng hơn cả bông tuyết ngoài cửa sổ kia.

Tôi nghĩ. Tôi đã chạm tay vào được bông tuyết của mình rồi.

END.

back top