Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau

Chương 33

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi há miệng định đưa tay lau nước mắt cho cậu ấy nhưng hoàn toàn không có sức lực. Mãi một lúc sau mới lên tiếng được: "Xin lỗi em."

Cứ tưởng mình sẽ phóng khoáng lắm cơ chứ. Đúng là đồ vô dụng mà Thường Ninh.

Cái ngày nhặt được Thường Tiểu Niên cũng là ngày tôi phát hiện mình bị ung thư dạ dày. Thật ra hôm đó tôi định đi tự tử, kết quả không c.h.ế.t thành, ngược lại còn nhặt được một đứa nhỏ rách nát. Sau này đúng là không nỡ thật.

Những cơn đau xuất hiện ngày càng nhiều, có mấy lần tôi nằm gục trên sàn nhà mất đi ý thức. Thường Tiểu Niên không biết phải làm sao, chỉ biết ôm chặt lấy tôi, nhăn nhó mặt mũi quẹt hết nước mắt nước mũi lên người tôi mà nói: "Ba ơi đừng đi, đừng bỏ rơi con."

Lý Đường Ẩn bây giờ cũng thế, rũ mắt xuống bảo anh ơi đừng bỏ rơi em. Chậc, trông đáng thương ghét chưa kìa.

Có lẽ con người ta sống trên đời này, cứ phải có sợi dây liên kết với một ai đó hoặc một việc gì đó thì mới tốt. Để được níu giữ lại. Để bị ràng buộc.

Mắt Lý Đường Ẩn đỏ, chóp mũi cũng đỏ. Cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay không phải truyền dịch của tôi. Hàng mi dài chớp một cái, những giọt lệ trong suốt cứ thế lăn dài.

Trái tim tôi mềm nhũn ra, không nhịn được mà đưa tay vò đầu cậu ấy.

"Anh không đi đâu." Tôi thở dài: "Haiz, lớn tướng rồi mà. Đừng khóc nữa được không?"

 

back top