Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau

Chương 27

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đám du côn thấy có người đến, dường như lại có thêm dũng khí. Tên kia đứng thẳng lưng lên, định buông lời đe dọa. Gã chỉ vào tôi "Mày mày mày" nửa ngày trời, nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của Lý Đường Ẩn dọa cho lùi lại.

Cậu ấy rút một tờ séc từ trong túi ra, tùy ý viết xuống một con số rồi ném vào mặt đối phương.

"Dù Thường Ninh có nợ bao nhiêu tiền, chỗ này chắc chắn là đủ rồi." Cậu ấy lạnh lùng nói: "Đừng để tôi thấy các người thêm lần nào nữa."

Tên kia nhìn rõ con số trên tờ séc, mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng xốc gã mặt sẹo dậy rồi lếch thếch bỏ chạy tán loạn.

Trên trán tôi bị rách một đường, m.á.u chảy xuống nhòe cả mắt. Tôi mất kiên nhẫn chậc lưỡi một tiếng, định ngẩng đầu lau đi thì phát hiện cổ tay vẫn bị Lý Đường Ẩn nắm chặt. Cậu ấy nhíu mày, rũ mắt nhìn chằm chằm tôi.

"Không sao rồi, Thường Ninh." Cậu ấy đưa tay kéo tôi vào lòng. "Họ đi rồi, không sao nữa rồi... Anh ơi."

Cách xưng hô quen thuộc khiến tim tôi run rẩy. Tôi thuận thế tựa cằm vào hõm vai cậu ấy, mũi tràn ngập mùi hương thảo dược quen thuộc và an tâm. Vết m.á.u dính trên chiếc sơ mi trắng của cậu ấy trông thật chói mắt.

Tôi vùng vằng: "Bẩn."

Nhưng cậu ấy không buông tay, lòng bàn tay từng nhịp từng nhịp vuốt ve lưng tôi. Tôi bỗng nhận ra, người đang run rẩy chính là cậu ấy.

Tôi hơi ngẩn ngơ. Bên tai vang lên tiếng thở dài nhè nhẹ.

"Anh làm em sợ c.h.ế.t khiếp... Anh ơi."

 

back top