Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Tệ hay không thì cũng phải sống tiếp thôi chứ?" Tôi vờ như mất kiên nhẫn nhíu mày: "Lý Đường Ẩn, về đi. Để anh tiễn em xuống lầu."

Cậu ấy ngẩng đầu: "Anh vội đuổi em đi thế sao?"

"Muộn lắm rồi." Tôi dùng sức kéo cậu ấy đứng dậy, cố chấp lặp lại: "Anh tiễn em."

Cậu ấy liếc nhìn cánh tay tôi vẫn đang đè lên bụng trên, môi mấp máy nhưng không nói gì thêm. Cậu ấy lẳng lặng đi theo tôi ra cửa.

"Thường Ninh, lúc nào rảnh nhớ qua bệnh viện kiểm tra nhé."

"Ừm." Tôi đáp lấy lệ: "Sẽ đi mà."

"Anh đừng có qua loa..."

"Lý Đường Ẩn." Tôi hít một hơi thật sâu: "Anh đã nói rồi, chúng ta sớm đã chẳng còn quan hệ gì nữa."

Sắc mặt cậu ấy bỗng chốc trắng bệch. Tôi lạnh lùng nói tiếp: "Em chẳng qua chỉ là một người bầu bạn mà anh tiện tay nuôi lúc vui vẻ thôi, em hiểu không? Có thể là em, cũng có thể là người khác. Chỉ là một năm ngắn ngủi thôi, chẳng có gì đáng để vấn vương cả... anh cũng vậy."

Nhìn đôi môi run rẩy của cậu ấy, cuối cùng tôi vẫn không đành lòng nói ra mấy chữ "món đồ chơi tiêu khiển" cay nghiệt.

"Thế nên đừng như vậy nữa, đừng..." Đừng tiếp tục nữa. Tôi khựng lại: "Nhìn rõ thực tế đi, chia tay là tốt cho cả hai."

"Không phải một năm." Đôi mắt cậu ấy d.a.o động, thốt ra mấy chữ kỳ lạ.

"Cái gì?" Tôi không hiểu.

Cậu ấy bỗng nhiên tiến lại gần, nốt ruồi lệ mà tôi nhung nhớ suốt ba năm qua lại hiện rõ trước mắt. Tôi cố đè nén bản năng muốn hôn lên đó, quay mặt đi chỗ khác. Cậu ấy dừng lại ở nơi chỉ cách tôi vài centimet.

Nước mắt cậu ấy lặng lẽ rơi xuống, chạm vào da thịt tôi khiến tôi run rẩy. Một cảm giác nóng hổi quen thuộc. Tôi nghe thấy cậu ấy nói:

"Em biết rồi, anh ơi. Anh không cần em. Ba năm trước không cần, bây giờ cũng vậy... sau này cũng thế."

Trái tim tôi thắt lại. Tôi nhếch môi: "Phải, anh không cần em nữa. Thế nên bây giờ, đi ra khỏi nhà anh đi."

 

back top