Tôi ngồi trong phòng suy nghĩ hồi lâu.
Nguy cơ bản thân lại biến thành "ác ma" là rất lớn.
Để ngăn chặn nguy cơ này, tôi cảm thấy mình nên tìm một xó xỉnh nào đó thật xa nam chính công và phản diện để trốn tránh cốt truyện.
Đúng vậy.
Tôi nên ly hôn với phản diện, tách mình ra khỏi cốt truyện. Sau đó tìm một nơi để trốn.
Nghĩ là làm.
Vừa định đi tìm Cố Tư Bùi, đột nhiên nghe thấy nhóc con trong bụng thở ngắn than dài.
【Haiz~】
【Bà nội thật thà, ông nội nhát gan, còn có người cha lẳng lặng chịu đựng bạo hành gia đình, cái nhà này không có lấy một ai dẹp được người ba ác ma này của mình sao?】
【Cứ thế này thì mình sinh ra cũng chỉ có số bị làm khó thôi.】
【Hay là bây giờ c.h.ế.t lưu trong bụng luôn cho rồi.】
Tôi: "???"
Suýt nữa thì quên mất còn có nhóc con này.
Phải làm sao bây giờ?
Nếu không nghe thấy tiếng lòng của nó thì thôi, giờ nghe thấy rồi, tôi thực sự không đành lòng xóa bỏ một sinh linh nhỏ bé như vậy.
Mang nó theo đi trốn cốt truyện?
Nhưng nó dường như lại là mắt xích quan trọng nhất để thúc đẩy cốt truyện.
Đúng lúc này.
Cửa đột ngột mở ra.
Cố Tư Bùi bưng một bát mì thơm phức bước vào.
Anh ta rũ mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống hốc mắt.
Đặt bát mì xuống bàn, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Yết hầu rõ rệt khẽ chuyển động:
"Hôm nay tự ăn hay là để tôi đút?"
Tôi bỗng ngẩn ra.
Vừa định nói không đói, kết quả bụng lại kêu lên "ục ục".
Tôi: "..."
Tôi nén lại sự ngượng ngùng đang trào dâng, nhỏ giọng nói:
"Tự ăn, tôi tự ăn là được rồi."
Cố Tư Bùi mím chặt môi, ừ một tiếng.
Xoay người đi về phía cửa.
Nhìn thấy những vệt m.á.u đỏ thấm ra trên lưng áo sơ mi trắng của anh ta, tôi mới nhớ ra sự độc ác của mình.
【Bị bạo hành xong còn phải nấu cơm cho người ta, còn phải đút cho người ta ăn nữa.】
【Con không hiểu nổi tại sao ba không ly hôn đi, hắn từng cứu mạng ba à?】
Câu hỏi chất vấn tâm hồn của nhóc con khiến bước chân Cố Tư Bùi khựng lại.
Anh ta quay đầu, nhìn vào bụng tôi với cảm xúc khó định.
Tôi lúc này mới phản ứng lại.
Cố Tư Bùi cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của nhóc con.