Nam phụ độc ác sau khi thức tỉnh liền khéo léo từ chối sinh con

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lại trải qua thêm mấy ngày thong dong. Trong thời gian này, vì cứ ru rú trong phòng mãi nên tôi bị Cố Tư Bùi kéo ra ngoài đi dạo. Nói thật lòng, bỏ qua chuyện cốt truyện này nọ, tôi khá thích cuộc sống như thế này. Nhưng —— chuyện tôi lo lắng rốt cuộc cũng đến.

Tôi vốn đang buồn ngủ bỗng dưng tỉnh như sáo. Nghe thấy bên ngoài biệt thự có người đang gọi tên mình. Tôi vừa ngồi dậy, đại não bỗng trống rỗng trong tích tắc.

Giây tiếp theo, tôi cảm thấy ý thức bắt đầu tán loạn.

Tôi: "!!!" Là sức mạnh cốt truyện.

Tôi lập tức cảnh giác cao độ, định hét lên để thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng lại phát hiện mình đang xỏ giày xuống giường, bước ra ngoài một cách mất kiểm soát. Trong lòng nôn nóng muốn ra ngoài gặp người mà mình luôn muốn gặp.

Tôi vội vàng nhéo mình một cái. Cơn đau khiến tôi tỉnh táo trong chớp mắt. Tôi lập tức hét lớn: "Cố Tư Bùi!"

Hét xong, tôi lại bị khống chế. Khi tôi đi đến cửa, Cố Tư Bùi vừa vặn mở cửa ra.

Tôi tuyệt vọng nhìn anh ta, muốn cầu cứu. Nhưng vừa mở miệng đã biến thành lời chửi rủa: "Cố Tư Bùi, sao anh còn chưa c.h.ế.t đi, đồ biến thái cưỡng..."

Tôi lại nhéo mình cái nữa. Ý thức tỉnh táo ngắn ngủi, tôi lập tức nói với anh ta: "Cố Tư Bùi, mau ôm chặt lấy tôi, đừng để tôi ra ngoài. Tịch Trạch ở bên ngoài, mau cho người đuổi hắn đi, mau lên..."

Đồng tử Cố Tư Bùi chấn động, vội vàng ôm tôi vào lòng. Tôi lại mất kiểm soát chửi rủa anh ta: "Cái loại đàn ông rẻ tiền này, ai cho anh ôm tôi? Anh muốn c.h.ế.t à Cố Tư Bùi? Mau buông tôi ra, tôi phải đi tìm anh Tịch Trạch..."

Tôi ra sức đẩy anh ta ra, nhưng anh ta càng ôm chặt hơn.

"Cố Tư Bùi, anh cút đi! Mau buông tôi ra, nghe thấy chưa hả Cố Tư Bùi! Cố..."

Chẳng biết tại sao, luồng sức mạnh cốt truyện đang điều khiển tôi đột nhiên biến mất. Tôi nuốt ngược lời chửi bới định thốt ra. Cả người có chút bàng hoàng.

Cố Tư Bùi ôm chặt lấy tôi, mặt vùi vào cổ tôi, cơ thể run rẩy nhẹ. Người làm và bố mẹ chồng nghe động tĩnh chạy tới, thấy chúng tôi ôm nhau thì mấp máy môi nhưng không nói gì.

 

back top