Nam phụ độc ác sau khi thức tỉnh liền khéo léo từ chối sinh con

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chuyện ly hôn vẫn chưa đàm phán xong.

Tôi vốn định đợi Cố Tư Bùi quay lại ngủ rồi sẽ thương lượng với anh ta một lần nữa. Chẳng ngờ đợi mãi rồi ngủ quên mất lúc nào không hay.

Khi mở mắt ra, trời đã sáng rõ.

Tôi dụi đôi mắt ngái ngủ, thấy một bóng hình đang co rụt trên mặt đất cạnh giường.

Anh ta quay lưng về phía tôi, ánh ban mai xuyên qua khe hở rèm cửa đậu trên người anh ta, dệt nên một vẻ tủi thân vừa cô độc vừa đáng thương.

Tôi cắn môi, lòng chợt thấy khó chịu vô cùng.

Tôi cầm lấy tuýp thuốc mỡ đã chuẩn bị từ tối qua, rón rén xuống giường, vòng qua trước mặt anh ta rồi ngồi thụp xuống, đưa tay cởi cúc áo ngủ của anh ta.

Sống chung với Cố Tư Bùi mười mấy năm, chắc chắn là có tình cảm.

Anh ta đẹp trai, tính cách trầm tĩnh, hiền lành dễ gạt. Lại còn rất cố chấp, những gì anh ta đã thích, đã tin tưởng thì dù bao lâu đi nữa cũng không hề thay đổi.

Lúc bị cốt truyện khống chế, tôi đánh anh ta, cấm anh ta bôi thuốc. Anh ta thật sự không bôi thuốc lấy một lần. Không biết bao nhiêu lần anh ta bị sốt cao vì nhiễm trùng vết thương.

Cảm giác tội lỗi trào dâng. Tôi sụt sịt mũi, khẽ lẩm bẩm:

"Xin lỗi anh nhé, Cố Tư Bùi."

"Chán ghét anh, ngược đãi anh, bao gồm cả những lời tôi đã nói và những việc tôi đã làm, đều không phải là ý muốn thực sự của tôi."

"Anh có ngốc không hả Cố Tư Bùi, bị tôi làm khó như vậy mà cũng không biết phản kháng hay né tránh, cứ lẳng lặng chịu đựng mãi..."

Sau khi cởi hết cúc áo, ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt Cố Tư Bùi.

"Mỗi ngày đối mặt với cuộc sống thế này, chắc anh cũng đau khổ lắm nhỉ? Nếu không thì sao ngay cả khi ngủ anh cũng cau mày thế kia?"

Dường như ngủ không yên giấc, lông mi anh ta khẽ run lên.

Sợ anh ta tỉnh dậy lại hiểu lầm là tôi đang bày trò trêu chọc, tôi cởi áo ngủ của anh ta ra, bắt đầu bôi thuốc. Đối mặt với những vết thương mới chồng lên vết thương cũ chưa được xử lý trên lưng anh ta, lòng tôi thực sự không thể bình yên nổi.

"Cố Tư Bùi, anh không biết đau à? Chắc là đau lắm."

"Nhưng tại sao... anh không chịu ly hôn với tôi chứ?"

Dù hỏi vậy, nhưng trong lòng tôi đã có câu trả lời. Có lẽ anh ta cũng giống tôi, bị cốt truyện trói buộc. Dù sao thiết lập của anh ta cũng là yêu sâu đậm nguyên chủ - nam phụ độc ác này mà.

Tôi không tự lẩm bẩm nữa, tập trung bôi thuốc cho anh ta.

Dùng tăm bông thấm cồn khử trùng mát lạnh lau qua vết thương, sau đó dùng đầu ngón tay lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng xoa lên. Vừa thoa tôi vừa khẽ thổi hơi vào vết thương, dường như làm vậy có thể giảm bớt cơn đau.

"Xong rồi."

Tôi cất thuốc vào tủ đầu giường, mặc lại quần áo cho Cố Tư Bùi. Khi tôi vào nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề cá nhân, Cố Tư Bùi đang nằm dưới đất từ từ mở mắt ra.

 

back top